Ánh nắng vẫn chan hòa bên cửa sổ khi làn gió thổi tung rèm cửa màu đen. Taeyeon thức giấc bởi tiếng sủa của Gừng mỗi lúc một lớn. Đó là một đêm thật mệt mỏi, cậu nghĩ như vậy khi cậu nhận ra ngay trước thềm cửa, không có đôi giày thể thao màu hồng nào nằm đấy, thứ mà cậu vẫn thường thấy mọi khi.
"Đi thôi."
Gừng ngồi im dưới đất, mở to hai mắt tròn như bi ve nhìn cậu. Taeyeon thắc mắc, "Sủa lớn như vậy là muốn đi vệ sinh mà phải không, sao lại không đi?"
"Gâu."
Thay vì nghe lời chủ như mọi khi thì cu cậu nằm xuống, chốc chốc lại hướng đôi mắt màu đen lên nhìn cậu. Bỗng cậu nhớ ra, dường như vài tháng trở lại đây, toàn là nàng dẫn nhóc Gừng đi vệ sinh thôi. Thói quen của mình từ khi nào trở thành thói quen của nàng vậy. Gừng cũng bị nàng ảnh hưởng, bây giờ không thèm để cậu dẫn đi nữa.
"Hôm nay không có cô ấy đâu, chỉ có tao thôi, mày có muốn đi không? Không đi bí chết ráng chịu."
Cậu vứt dây xuống đất, cố ý để Gừng ngồi đó một mình còn bản thân thì đi thong dong về phía trước. Đi được một lúc thì nhận ra Gừng đang lẽo đẽo đi phía sau mình, sợi dây xích nhỏ cạ xuống mặt đường, tạo ra những âm thanh rất vui tai. Một bên chủ, một bên thú cưng, đi song song với nhau. Dường như cả người và thú đều có chung một tâm sự. Nghĩ về cô gái mắt cười với trái tim thật sự nhân hậu.
"Giờ thì đừng sủa nữa nhé, đi cũng đi rồi, ăn cũng ăn rồi. Đừng có làm phiền tao."
"Gâu!!"
"Gì nữa?"
Cậu quay lại nhìn Gừng. Sau khi dẫn cậu nhóc lượn một vòng gần nhà và cho ăn xong thì cậu đuổi khéo Gừng vào ổ, nhưng Gừng không muốn nhìn thấy cậu buồn bã như vậy. Có vẻ như loài vật luôn có một cảm xúc của riêng chúng. Gừng nhảy ra khỏi ổ, ngoạm lấy tấm rèm Doki Doki của nàng mua rồi chạy về phía cậu.
Taeyeon vẫn chưa hình dung ra được thứ Gừng đang ngậm trong miệng kia là gì cho đến khi cậu lôi ra. Cậu nhìn Gừng và Gừng thì đang ngồi rất nghiêm túc, với chiếc lưỡi đang thè ra, và một biểu cảm mà cậu tự tưởng tượng rằng Gừng đang rất háo hức.
"Mày muốn cô ấy quay về hả?"
"Gâu gâu gâu!!"
"Nhưng tao không biết làm cách nào cả."
"Gâu gâu gâu!!"
Gừng dùng mũi của mình, huých huých tấm rèm cửa vào tay cậu. Taeyeon nhìn bức tranh được in lên thớ vải mỏng tanh màu hồng sáng. Tại sao nàng lại thích truyện tranh của cậu đến như vậy, chỉ là một nhân vật rất bình thường thôi mà. Cậu không tìm ra được lý do, có lẽ nàng có một câu trả lời thích hợp dành cho nó nếu như cậu thắc mắc. Taeyeon không muốn ngồi một chỗ và buồn bã như vậy. Cậu đã sai rồi, có vẻ như cậu đã lo quá xa rằng nàng sẽ gặp những người không tốt, hệt như cậu đã từng. Taeyeon đứng dậy và để tấm rèm vào máy giặt, sau đó nhấn nút, và cậu nhìn Gừng
"Để tao thử xem."
Cậu cầm lấy điện thoại, nấn ná một chút giữa tính cách của cậu cùng hiện thực đang diễn ra. Cậu không biết gì về nàng, ngoài việc nàng thích màu hồng, và nàng ăn nhiều như một con hêu, có nọng mỡ ở dưới cằm, và chẳng bao giờ than phiền về việc mình sẽ bị tăng cân. Một cô gái đáng yêu như vậy nên nhận được những điều tốt đẹp mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI.
FanfictionKhi mà một người gần như không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, gặp được người con gái của đời mình. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, dễ thương đến mức tạo cho người ta cảm giác cô ấy chính là thiên thần. Liệu cậu ta sẽ buông tay, hay là...