Cuộc đời tôi vốn là một chuỗi mờ nhạt. Từ lúc sinh ra đã không có cả cha lẫn mẹ, lớn hơn một chút thì ông bà mất, tứ cố vô thân, tôi lặn lội sống đến bây giờ. Nên cái cảm giác cô đơn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất, vậy nhưng tôi vẫn không cần ai thân thiết cả, thậm chí tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc yêu và được yêu.
Cho tới khi gặp cậu ấy...Park Chanyeol. Lần đầu tôi biết thế nào là rung động, thế nào là sống không thể thiếu. Dẫu tường minh rằng tình yêu sẽ có một ngày làm tôi phải hối hận, phải đau thương...nhưng không sao cả, tôi bất chấp mà, miễn đó là Chanyeol, miễn là được gần cậu ấy.
"Dần dần em lún sâu vào hố bùn, trước ngọt, giữa ngọt, sau đắng ngắt. Cái kết đau thương đối với ai đó, nhưng với em...nó là viên mãn, là điều em chờ mong."
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi trên đồi đất một mình, hai chân thõng xuống vung vẩy, gió mát luồn qua khe tóc, lạnh lùng lướt qua vành tai. Trăng tròn lung linh rực rỡ, tỏa ánh sáng bao bọc lấy tôi một cách kì diệu, ánh trăng ấm áp hệt như...
Park Chanyeol.
Cố xua tan cái tên đó, dù bước xuống đi vào phòng ngủ nhưng đầu óc tôi vẫn hỗn loạn.
"Park Chanyeol."
~~~~~~~~
My mama don't like you and she likes every one.
And I never like to admin I was wrong.
I been so..."Cái gì vậy trời?"
Tôi vừa chợp mắt đã bị phá đám, rướn người chụp cái điện thoại khi còn mơ ngủ, cằn nhằn:
"Xì. Ồn ào muốn chết, ai cô hồn gọi sáng sớm, mãi mới nhắm nổi mắt. Alo."
"Kyungsoo yah~..."
"...."
Cụp! Tút...tút...tút...
Tôi rùng mình rồi nhanh chóng cúp máy khi vừa nghe cái giọng đó cất lên. Tiện tay quăng điện thoại lên gường một cái "bạch", tôi vừa chán đời vừa buồn rầu rời đi.
.
.
Đây là lần thứ 22 Chanyeol gọi trong tuần này mà tôi không bắt máy rồi!
Vác balo lên vai đến nơi làm việc, bước vào văn phòng nhộn nhịp ồn ào, chỉ thiếu có mỗi hắn thôi...chỗ ngồi đó, trống trơn.
"Hừ...lại nghỉ làm."
Tôi ngồi gõ bàn phím, dòng chữ chạy trên màn hình, Chanyeol chạy lòng vòng trong đầu tôi.
Tôi ép mình tự tập trung để thoát khỏi hắn nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng ngó qua chiếc bàn trống. Nơi có tấm ảnh hắn cười tươi rói.
.
Đến tận chiều mới làm xong, vừa ngửa đầu ra thì nắng tràn vào bàn làm, tôi toan kéo rèm lại...