“Đừng giỡn với ta ! Hồn ma không hề tồn tại, chỉ là một đám sóng não lưu trữ ký ức ngẫu nhiên bị từ trường trái đất giữ lại thôi !” Racha ôm đầu, người cong lại, bắt đầu gào thét.
Kể từ khi nghe được giọng nói này, đau đớn trong đầu hắn bắt đầu leo thang không có giới hạn, ý thức của hắn bắt đầu có dấu hiệu băng hoại.
“Ah, vậy thì nói thế này cho ngươi dễ hiểu vậy. Ý thức của con người được lưu trữ trong đầu dưới dạng 24kb dữ liệu. Thế nhưng có một số người... à không, không còn là con người nữa, có mức dung lượng bộ nhớ lên tới... 24 tỉ tỉ...”
Racha yên lặng, đưa tay lên miệng cắn cho bật máu, thế nhưng cũng không thể ngăn được cơn đau dữ dội trong đầu. Đôi mắt chỉ có lòng trắng của hắn hiện đầy gân máu, trông càng lúc càng dữ tợn.
“24 tỉ tỉ... nhiều lắm đó biết không !? Nhiều đến mức, ý thức của người đó có thể tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới. Hay nói cách khác, thế giới này, hoàn toàn nằm trong đầu người đó !”
“Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì vậy !?” Máu bắt đầu trào ra từ hốc mắt, mũi và lỗ tai của Racha, sau khi hắn gào lên những lời này, cơ tim cũng đột ngột co thắt dữ dội, máu được cấp tốc bơm khắp cơ thể, dồn ứ trong khí quản, kết quả là ho ra một ngụm máu lớn nữa.
“Cái ta muốn nói, là việc ngươi nghe thấy giọng nói của ta, cũng giống như việc người thường nhìn thấy ma vậy. Tai hại lắm !”
“Chết... tiệt... là do đôi mắt đó... thế giới màu vàng kim đó... chỉ trong một giây thôi mà...” Racha giống như hiểu ra cái gì đó, bắt đầu lẩm bẩm giống như mê sảng.
“Phải, chỉ trong một giây thôi... ngươi đã thực sự nhìn thấy [Thế giới]. Một [Thế giới] hình thành từ hàng tỉ tỉ linh hồn trong khắp vũ trụ. Là kho tàng tri thức khổng lồ vượt quá khả năng tiếp nhận của ngươi. Bộ não chỉ có 24kb của ngươi trong một khoảng khắc đã nhìn thấy một phần của 24 tỉ tỉ đó... Quá tải rồi !”
“[Thế giới] !? Vậy ra thứ đó mới thật sự là thế giới. Vậy ra đôi mắt đó chính là cánh cổng...
... Chết tiệt... thật là đau đầu quá đi đó mà ! Ta... ta....”
“Từ 4000 năm trước, có một hai vị nữ thần, cho đến bây giờ, có ta, anh ấy và một cậu bé khác nữa... Tất cả những người đã bước qua cánh cổng chân lý, đều không thể trở lại đâu !”
“Ta... không... muốn chết !”
“Đã nhìn thấy thứ đó, cho dù ngươi không chết, nhưng nhân cách này cũng sẽ không thể nào tồn tại được nữa, cho dù ý thức có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị cả tỉ tỉ những mảnh ý thức vô danh khác đánh cho tan nát không để lại gì cả. Có sống được, ngươi cũng chỉ là con rối vô hồn mà thôi !”
“Ta sẽ không chết ! Ta không thể chết ! Ta còn phải thay đổi [Thế giới].... Cánh cổng chân lý... ta đã chạm tới rồi ! Đám chính trị gia, đám người lũng đoạn thế giới... những kẻ đã biến ta và anh trai thành quái vật... ta sẽ...”
“Đáng tiếc, đến giới hạn rồi !” Giọng nói thở dài khe khẽ.
Bùm.
Giống như bị cài một quả lựu đạn trong óc, cái đầu lâu của Racha đột nhiên trương phình lên rồi nổ tung ra. Hệt như một trái bóng nước bị châm kim vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...