Phần 25 : Phẫn nộ.

5K 5 6
                                    

_Thu, em làm sao vậy?


_Không, không có gì.


_Sao em lại khóc? Cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì? - Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi né tránh.


_Em hơi mệt...


_Vậy anh đưa em về.


_Không cần đâu, em có thể tự bắt xe được.


_Tối rồi, em về một mình không an toàn.


_Nhưng còn bạn anh...


_Em đứng đây đợi, anh ra lấy xe.


...


Tại sao? Tôi đã làm được gì cho anh? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Anh thật lòng đến thế, còn tôi!? Vì muốn quên Thế Anh mà lôi anh vào chuyện này...Không, quá bất công với anh. Trước khi mọi chuyện lại lún sâu thêm, có lẽ tôi nên kết thúc...


Trên cả quãng đường, anh vẫn trầm mặc không nói. Anh vẫn như thế, nếu tôi không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi...


*****

Xe đang đi đến khi vào một ngõ nhỏ thì đột nhiên dừng lại.


_Tại sao...


_như vậy dễ nói chuyện hơn.


_...


_Sao vậy? Không phải em có chuyện muốn nói với anh?


Tôi hơi run một chút, nhưng rồi lại cố lấy lại bình tĩnh. Vì sớm hay muộn thì cũng đến lúc...


_Anh thấy chị Bảo Yến như thế nào?


_Vậy em thấy cô ấy thế nào? - Anh không đáp mà hỏi ngược lại.


_Chị ấy rất đẹp, điều kiện rất tốt, hơn nữa cũng rất hiểu anh...


_Thì sao? - Giọng nói lãnh đạm, nghe không ra một tia cảm xúc.


_Chị ấy thích anh.


_Cho nên? - Sắc mặt anh càng thêm âm trầm.


_Nên...- Tôi nuốt nuốt nước bọt - Thật ra em nghĩ...có lẽ chị ấy...thích hợp với anh hơn.


_Em nói thế là có ý gì?


_Em...


_Em muốn nói, vì Bảo Yến thích anh nên anh phải quen với cô ấy? Cũng giống như vì anh thích em nên em mới phải quen với anh?


_Không...em không...ý em không phải thế...


_Vậy ý em là gì? Ra đó là lí do em cố tránh mặt anh? Em muốn anh đến với người khác? Thì ra em coi thường tình cảm của anh đến thế?


_Không...em...


_Em đang thương hại anh phải không? Vì thương hại anh nên lúc trước em mới đồng ý quen với anh phải không? - Anh nói gần như hét lên, trong đêm khuya yên tĩnh càng trở nên vang vọng đáng sợ...Tôi dường như không nhận ra anh nữa. Là Nhật Minh đây sao? Là người luôn mỉm cười dịu dàng với tôi đây sao? Cả người anh giờ đây bao phủ bởi sự phẫn nộ, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo dần áp sát làm cho tôi thấy khó thở...Bất giác tôi lùi dần về phía chân tường.


_Em nói đi, sao lại không nói nữa?


_Em...A!!!


Rầm! Rầm! Rầm!


Tay anh đánh mạnh vào tường, mu bàn tay đỏ dần...


_Anh làm gì vậy? Đừng đánh nữa, Nhật Minh! - Tôi hoảng hốt cố nắm lấy tay anh.


Rầm! Rầm!


Trên tường bắt đầu xuất hiện những vệt màu đỏ, nước mắt tôi chợt trào ra.


_Em xin lỗi, em sai rồi, anh dừng lại đi!


Bỗng dưng tiếng động ngừng lại. Một cảm giác ấm áp lướt qua mặt tôi.


_Đừng khóc...


Tôi không nhịn được càng khóc to hơn. Vì sao? Cứ luôn làm tôi cảm thấy có lỗi đến thế?


Chợt anh khẽ thở dài, tựa đầu vào vai tôi.


_Anh nên làm gì bây giờ? Có phải anh khiến em cảm thấy rất mệt mỏi?


Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vai anh.


_Anh biết, em không thích anh, nhưng đừng đẩy anh cho người khác, được không?


_Xin lỗi...Nhật Minh...Xin lỗi...- Chỉ muốn mọi việc tốt hơn, nhưng lại làm cho anh tổn thương nhiều hơn...


_A, tay anh!?


_Không đau. Chỉ cần em ở bên anh, sẽ không đau.

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ