28/5/1526
Tôi là một đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động nghèo bình thường, có những đứa bạn bình thường cho tới khi ngày định mệnh đó tới làm thay đổi cuộc đời tôi.
Hôm nay trời quang mây tạnh, đám bạn rủ tôi đi chơi trốn tìm, mặc dầu tôi biết tôi luôn là người đi tìm. 1... 10... 25... 40... 70... 92... 100! Tôi quay lại, và bắt đầu đi tìm, các bạn tôi bao giờ cũng luôn trốn ở chỗ cũ, nên không quá khó khăn để tìm ra bọn họ (thật ra cũng không có nhiều nơi kín đáo để trốn trong khu nông thôn hẻo lánh này). Xem nào, Jeff này, Mary này, Grim này, Jake này, còn thiếu Jane nữa là xong. Cô luôn tìm ra nơi trốn mới sau mỗi lần chơi nên tôi chưa bao giờ tìm ra cô. Nhưng tới khi trời gần tối, tôi vẫn chưa tìm ra cô. bọn tôi bắt đầu lo.
"Chúng ta nên đi tìm Jane thôi. Trời sắp tối rồi." Grim nói.
"Grim nói đúng đấy." Mary nói, cô luôn là đứa thông minh nhất bọn. "Chúng ta chia nhau ra tìm đi, Grim tìm khu nông trại, Jake tìm khúc vườn oil, Jeff tìm trong các ngôi nhà, Mary sẽ đi tìm ở xung quanh đây, còn..."
Cả bọn quay sang nhìn tôi, tôi luôn luôn được giao việc sau cùng, đơn giản là vì họ không thích chơi với tôi, hay đúng hơn là họ sợ chơi với tôi. Trong lớp, tôi luôn là đứa cao nhất, thậm chí là còn cao hơn cả người lớn, tôi cũng có thân hình mỏng hơn các đứa khác nên bọn họ đặt biệt danh cho tôi là "người mỏng" (sau này các bạn hay gọi là Slender Man ấy).
"Uhm... cậu kiếm trong căn nhà kia nhé?" Mary nói
Tôi quay lại, căn nhà đó là một căn biệt thự cũ, nó cổ nhất trong các căn nhà gần đây, bị những người trong thành thị đồn rằng ngôi nhà đó bị ám. Nhưng chúng tôi không tin, thật ra, chúng tôi đã vào đó chơi nhiều lần, và có thể Jane đang trốn ở trong đó.
Tôi bước tới trước cửa của căn nhà đó. Nó khóa. Quái lạ thật. bình thường khi chúng tôi tới nó vẫn mở mà. Có lẽ bố mẹ của tôi đã khóa nó lại, đến người sống ở đây cũng tin vào câu chuyện kinh dị đó sao??? Nhưng họ không biết một điều: còn một lối vào khác để đi vào nhà. Tôi vòng ra lối cửa sau và đi vào nhà bếp. Vừa mới đi vào, mùi hôi thối của một thứ gì đó khiến tôi buồn nôn. Lạ thật, tôi đã từng vào đây nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy mùi này bao giờ. Căn bếp trong nhà này thật thiếu tiện nghi, chắc nó được xây thậm chí trước thế kỉ XV. Tuy vây, nhưng nó vẫn cực kì chắc chắn. bỗng tôi nghe tiếng cọt kẹt trên lầu.
Jane?
Tôi lại gần cầu thang, nó đã cũ lắm rồi, thậm chí vài bậc còn bị sập nữa, nhưng vẫn đủ cho con nít đi lên. Jane ở trên đó sao? Thật kì lạ, Jane chưa phát ra tiếng động khi chơi trốn tìm bao giờ, kể cả khi cô có đứng sau lưng tôi, tôi chưa chắc đã biết, vậy tại sao lần này lại dễ dàng đến thế?
Đúng lúc đó, tôi thấy một cái bóng của ai đó vụt qua bên ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài,tự hỏi đó có phải là một con mèo đen hay không. Trời đang mưa tầm tã. Không thể nào! Vừa lúc nãy trời còn đang vắng bóng mây cơ mà. Nhưng nếu trời đang mưa thì Jane không thể trốn ở bên ngoài được. Trong lúc tôi mải mê suy tư, tôi không hề chú ý rằng tôi cứ nhìn ra ngoài, như có một lực vô hình nào đó bắt tôi làm vậy. Rồi, tôi thấy NÓ. Một thứ quái vật không mặt với than hình đồ sộ, bàn tay bê bết máu nhảy xổ vào tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguồn Gốc Slender Man
HorrorDành tặng riêng cho Slender Man Mong mọi người không nghĩ xấu về anh nữa Và cho tác giả các cuốn sách về Slender trên Wattpad Vì đã tạo ý tưởng về câu chuyện này cho tôi. Cuốn sách này tôi dành viết ra cho các bạn là fan của Slender Man. Nó là...