sáu năm là sớm hay muộn hỡi anh

460 67 15
                                    

"Hãy chấm dứt cái tình cảm quái quỷ điên khùng mà em dành cho tôi đi, vì ngay cả tôi còn chẳng yêu bản thân mình."

Vài chiếc lá đỏ chín một màu lìa cành rơi nghiêng ngả, Tae Hyung thấy anh khóc, tựa như chiếc cối xay run rẩy nằm bên bờ sông mỗi đêm lạnh giá một nắng hai sương. Và bản tình ca buồn về một mùa đông khô khốc tuyết lạnh căm căm lại vang lên theo từng tiếng tim đập.


"Đến bao giờ anh mới chấp nhận em đây, Hoseok? Em đã đợi anh 6 năm qua, nhưng tại sao anh vẫn chỉ yêu Zoey? Tại sao luôn là cô ta?!"

********

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh là chàng bảo mẫu điển trai với phong thái ấm áp toả nắng tan chảy lòng người. Mẹ em thường nói đây là tính cách của một bậc quân vương hùng dũng oai phong mãnh liệt, là người có thể đứng đầu cả đất nước. Nhưng ông trời không mỉm cười với anh mà khiến anh thân tàn ma dại, không cha không mẹ lê lết khắp đường phố mà cật lực mưu sinh nuôi sống bản thân mình, tất nhiên đó là điều đã qua, giờ chẳng phải anh đã ở bên em rồi đúng không anh?

Anh đó, vào cái tuổi 21 lòng ngập ánh tà dương, Tae Hyung này thấy anh như một Mặt Trời nhỏ với đôi mắt sớm đã cụp xuống báo hiệu cho sự mệt mỏi tràn trề. Nhưng đôi tay gân guốc của anh vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo trắng muốt mềm mại mượt mà như một sợi tơ lụa của xứ sở Ấn Độ nổi tiếng, toả sáng biết bao cái hình ảnh ngọt ngào đó, đủ sức để đánh bật trái tim non dại khờ khạo của tuổi thành niên rộng cánh chim bay. Anh là thánh thần, là một vị thần linh cao đẹp với sức hút mạnh mẽ như chiếc nam châm toả hào quang chói lọi.

Cảm tưởng như Tae Hyung đi lạc vào vùng đất xa xôi của miền cực lạc thăm thẳm, vùng đất của tình yêu vĩnh hằng và ái tình mặn nồng sâu lắng, lỡ lầm trao trái tim cho một người và mãi mãi chẳng thể lấy lại được. Bởi trái tim khi đó đã chẳng còn thuộc về mình nữa, dẫu có có đi về nơi xa cách muôn trùng hơn nửa vòng Trái Đất, thì con tim vẫn bị niêm phong vĩnh viễn ở mảnh đất kia, nơi con người đó thuộc về.

Tựa một chú cá bị giam mình trong chiếc lưới chằng chịt vết gai xương, Hoseok cũng giống Tae Hyung, hay người nào đó đã từng nói, tình đầu ta thường trao cho người không yêu ta, cớ vậy ta vẫn một lòng một dạ hứng chịu đau đớn cho tới khi ruột gan thắt lại từng đợt.







Hoseok yêu một nàng điếm, một nàng điếm lai mà anh thường tung hô gọi là Zoey.






Anh đã từng nói với em, là nàng ấy đẹp đến nhường nào, trong mắt anh lại vĩ đại như thánh tiên giáng trần, trong sáng với cặp mắt xanh ngọc và mái tóc tựa làn suối thanh tao thơm nức mùi mộc trà. Đôi môi đỏ và làn xa trắng hồng, nàng ấy như vượt xa tiêu chuẩn của những người đàn bà tuổi 30. Hoseok đem tình thương cho một người đàn bà quá lứa lỡ thì, và một thân một mình cố chấp nói chẳng hề đau lòng mỗi khi nàng ấy qua tay bao người đàn ông xa lạ.

"Tae Hyung à, em mãi mãi chẳng hiểu được đâu, anh yêu nàng ấy thế nào em hằng hay biết, một lần hãy thấu hiểu cho anh, vì tim anh chỉ có nàng ấy."

HopeV | for 6 yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ