Tôi sẽ kể theo góc nhìn của 1 nhân vật bất kì trong Tài liệu trên
Tin hay không, tùy vào bạn
____________________________________
- Jessica, đã đến giờ Carl làm bài tập rồi, hôm nay cháu về sớm một chút nhé?
- Dạ!
Jessica nhanh nhảu đáp, cúi chào bố mẹ cậu bạn rồi vẫy tay với Carl, mở cửa bước ra ngoài.
"Vù... Vù..."
Ngoài trời đang gió to, sương mù chưa tan hết, cô bé mò mẫm trong bóng tối, cố tìm đường về nhà.
"Bộp"
Hình như Jessica đụng trúng ai đó.
Là một người đàn ông cao khều, ốm như thân cây, mặc vest thắt cà vạt, bàn tay chìa ra như muốn đỡ cô bé dậy.
- Chú ở một mình ạ?
Người đó gật đầu.
- Vậy để cháu dẫn chú về nha!
Jessica ngây thơ, nắm lấy bàn tay gần chạm đất của "sinh vật" đó, vui vẻ dẫn nó đi.
Cô bé không biết...
Mình là người bị dẫn...
~ Nửa tiếng sau ~
- Tom! Anh gọi điện qua nhà Johnson gọi Jessica về đi! Sắp đến giờ ăn tối rồi!
Thomas đứng dậy, đi đến chỗ điện thoại bàn, bấm số gọi cho nhà bên.
<< Nhưng Jessica đã về được nửa tiếng rồi cơ mà? >>
____________________________________
- Jessica! Jessica! Con đâu rồi?!
"Loạt soạt"
- Ai đấy?!
Thomas sợ hãi quay lại, soi đèn pin vào những tán cây tối tăm đầy sương và gió lạnh.
Bụng sôi sục lên, ánh mắt mờ đi, Thomas bỗng dưng thấy khó chịu trong người...
Anh nhìn qua bóng cao sau hàng cây...
- Ngươi-ngươi...!
____________________________________
- Thomas...?
- That... THING! That nightmare! He... No, it! Jessica's clothes... - Thomas bắt đầu bối rối và hét lớn. - In one of his hands...
- It's ok. - Người thu bắt đầu trấn tĩnh Thomas. - Can you please describe what it looked like?
- It was tall... It appeared to be wearing a suit but... There's no way it was human... There's no... way...
Những kí ức, những cơn ác mộng trần gian bắt đầu gặm nhấm lý trí của Thomas... Anh ta run lẩy bẩy, không thể kiềm chế được giọng nói...
- The arms are almost to the ground... I... I've neve- I've never seen anything like it...
Nghẹn ứ trong cổ họng, tai ù ù, Thomas không thể kiềm chế bản thân được nữa.
- That horrible fucking face! Just starring at me! But... No there was no face! There no eyes! What did I see?!
Vừa gào thét trong điên loạn, "con" trong Thomas đã lấn đi một phần "người" của anh
- I fucking saw you, you son of a bitch! It took my Jessica. It's coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know!!
Thomas đã tức giận hét vào máy ghi âm như thế, nhưng sau đó là chuỗi tiếng hét trong sợ hãi...
Anh ta và kẻ thu âm đang cầu xin Chúa...
Bảo vệ mình khỏi một "thứ" ma quỷ nào đó...
La hét, cầu cứu,... Tất cả đều vô ích...
"Cộp... Cộp... Cộp..."
Nghe như tiếng gót giày từ kẻ nào đó...
"Phụt..."
Rồi không gian im lặng đến rợn người...
____________________________________
Thomas và người thu không bao giờ được tìm thấy.
Họ đã biến mất không chút dấu vết khiến cho cảnh sát rơi vào đường cùng...
October 7th 1989
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] Urban Legends - Những truyền thuyết thành thị
HorrorUrban Legends (hay còn gọi là Những truyền thuyết thành thị) thuộc một dạng Creepypasta. Khi xem những video về Urban Legend, bạn sẽ không bị hù bởi những trò trẻ con trong truyện ma hay phim ma. Nó sẽ gặm nhấm bạn, bằng những âm thanh ghê rợn, dẫn...