"Của chị đây".
"Cảm ơn em".
Ngồi trong phòng nghỉ chỉ có 2 người, Shiraishi cẩn thận tiếp nhận từ Kazumi lon cafe đã được làm ấm. Bởi vì móng tay có chút bất tiện nên loay hoay mãi không bật được nắp ra. Kazumi trông thấy, nhẹ nhàng giành lấy lon nước trong tay nàng.
"Để em" - Kazumi ưu tiên mở cho Shiraishi trước rồi mới tới phiên mình.
"Cảm ơn em" - Shiraishi ngại ngùng nhắc lại một lần nữa.
Phòng nghỉ tiếp tục chìm trong yên lặng, đến mức Shiraishi nghe rõ tiếng nước trôi qua cuống họng khi nàng nuốt từng ngụm xuống.
Shiraishi Mai bỗng dưng nhớ lại thời gian trước, khi nàng và Kazumin còn hoạt động trong nhóm, em ấy cũng thường ngồi bên cạnh nàng thế này, sau khi đặt vào tay nàng một lon cafe được làm ấm. Không giống như lúc ở cạnh Nishino, Kazumi mỗi lúc ở bên nàng đều chỉ là im lặng, thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi thăm nàng, rằng hôm nay lịch trình thế nào, có gặp khó khăn gì không? Shiraishi luôn dễ chịu bởi những lời hỏi thăm đơn giản đó.
Lúc ấy, bầu không khí tuy không quá sôi nổi nhưng luôn mang một cảm giác ấm áp bất ngờ.
Hoàn toàn không giống hiện tại, Shiraishi có chút ngại ngùng khi đối diện với Kazumi. Chuyện mình gây ra cho em ấy không nói, rõ ràng còn cái gì đó khiến nàng không thể tự nhiên.
Shiraishi không ngừng vân vê lon nước trong tay thiếu điều như muốn mài mỏng nó, nghĩ rằng nếu bây giờ tiếp tục im lặng chắc nàng sắp hỏng tới nơi.
"Em không nói với Naachan... cái lần em ấy bị tai nạn, là em..." - rốt cuộc cũng tìm được chủ đề nói chuyện. Nhưng mà hình như loại chuyện này cũng không vui vẻ gì. Vừa hỏi xong Shiraishi lập tức hối hận, bất quá cái gì nghe được đối phương cũng đã nghe rồi.
Takayama cười một mình chậm chậm lắc đầu.
Lúc Nishino gặp tai nạn, Takayama ở nước ngoài qua báo chí mà biết chuyện, ngay tối đó một mình về nước. Thậm chí còn mời rất nhiều bác sĩ giỏi về điều trị cho Nishino. Mỗi ngày đều đặn lúc 6h sáng chưa có ai, âm thầm đặt một bó hoa lyly trong phòng bệnh của nàng, ngắm nàng một chút rồi lại rời đi.
Vốn dĩ sẽ không định ra mặt nhưng lúc Nishino bất ngờ bị đưa vào phòng mổ lần thứ 2, Takayama không còn cách nào phải đứng ra truyền máu giúp nàng. Chuyện ấy đương nhiên được Shiraishi bao che.
Vậy nên chân chính mà nói, không phải mấy tháng trước gặp lại Takayama, Shiraishi vốn dĩ đã gặp nàng từ trước đó rồi.
"Cảm ơn chị đã không nói gì với Naachan. Quả thật là em muốn tự mình đối mặt với cậu ấy, bỗng dưng biến mất lâu như vậy, có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ".
Shiraishi chứng kiến gương mặt buồn bã của Kazumi trong lòng càng thêm áy náy. Còn không phải chính mình gián tiếp chia rẽ bọn họ, khiến Nishino hơn 1 năm qua chịu đựng mất mát.
"Không phải lỗi của em, đều là do chị..." Shiraishi nhắc lại chuyện xưa thì không thể thốt nên lời, tủi hờn dâng lên chặng ngang họng, chỉ biết cắn môi cúi đầu trước Kazumi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nogizaka46].[3 người chúng ta]
FanfictionAu: Suichan. Nhân vật: Nishino Nanase, Takayama Kazumi, Shiraishi Mai