Lost

823 97 6
                                    

Tìm đâu để thấy em ? Tìm mãi theo dấu chân em... Mờ phai theo tháng năm, nhạt nhoà trong giấc mơ xa xăm...

"Em đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà , Ji Ah?" -Taehyung vừa nói vừa hướng ánh mắt thất thần nhìn người con gái trước mặt . Trái tim cậu lúc này như bị ai đó xé ra thành trăm mảnh, đôi mắt cậu nhoè đi nhưng lại không lấy được một giọt nước. Tại sao ?

"Em xin lỗi... Chúng ta kết thúc ở đây thôi Taehyung à! Trước đây em cứ tưởng anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, là em sai. Hi vọng anh có thể tìm được ai đó tốt hơn, chúc anh hạnh phúc..." -người con gái lạnh nhạt nói, rồi bỏ đi để mặc Taehyung với ánh mắt vô hồn.

Mối tình đầu của cậu đã kết thúc như vậy đấy...

Trời bắt đầu đổ mưa to, Hoseok ở trong nhà ngồi trước màn hình laptop lướt qua mấy trang web đồ ăn. Cả ngày nay anh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả, đói muốn xỉu rồi.
Anh mau chóng tìm xem có món gì ngon rồi gọi điện đặt hàng tới, trời mưa khá to nên việc giao hàng có vẻ chậm lúc này anh tranh thủ đi tắm, còn chưa kịp cởi áo thì ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh lạ, nghe như tiếng ai đó ngã xuống.
Anh nhanh chóng mở cửa ra xem, xém chút nữa là hét ầm lên khi nhìn thấy một người con trai mình mẩy ướt sũng nằm gục bên mấy chậu cây cảnh nhà mình, cả người cậu ta xanh mét bốc lên một mùi rất khó chịu.

Anh lúng túng không biết phải làm thế nào, rồi như bị ai sai bảo anh dìu cậu ta vào trong nhà đặt người nằm xuống chiếc ghế sofa, còn bản thân thì đi pha nước nóng. Lúc trở lại thì người con trai ấy không biết đã ngủ mất tự bao giờ, khuôn mặt cậu ta thật thanh thoát và có phần lạnh lẽo, anh nhanh chóng vắt chiếc khăn trong chậu nước nóng vừa lấy ra cẩn thận lau người cho cậu ấy.

Người con trai này không biết đã gặp phải chuyện gì mà từ trên xuống dưới quần áo nơi đâu cũng dính đầy bùn đất, một số nơi còn có vết thương nữa. Nặng nhất là vết thương ở cánh tay phải, giống như bị vật gì đó rạch ra máu thấm ướt cả tay áo và bị khô đi từ lâu rồi.

"Hi vọng không đụng phải mấy tay anh chị giang hồ !" -Hoseok lẩm nhẩm trong miệng, anh cũng đang bắt đầu toát mồ hôi đây.

Anh mở hộp thuốc lấy ra bông băng và chai thuốc để khử trùng vết thương cho cậu. Vì vết thương rất to nên anh cũng cẩn thận nhỏ từng giọt một tránh làm cho người kia tỉnh dậy, cơ mà vì quá rát, cậu ấy bật người dậy luôn còn gào lên thêm mấy tiếng.

"Aaaa!! Làm cái gì vậy hả ? Đau chết mất!!" -rồi như nhận ra điều khác thường gì đó cậu ta lại hỏi "Anh là ai vậy ? Còn đây là ở đâu ?"

Hoseok vừa rồi bị hất đi bật ngã người ra sau cũng đang lồm cồm bò dậy. Gì chứ ? Còn tưởng cậu ta bị thương hoá ra còn khoẻ tới như vậy.

"Đây là nhà tôi, tôi thấy cậu bị ngã ở trước cửa nhà nên mới đưa vào trong,tiện thể băng luôn vết thương ở tay phải cho cậu." -Hoseok cố giữ điềm tĩnh nói, nếu là bình thường thì anh đã gào lại vào mặt cậu ta rồi.

"Vết thương ? Tôi bị thương lúc nào ?" -cậu ta vô cùng ngạc nhiên hỏi ngược lại Hoseok, bên này anh cũng đang mắt tròn mắt dẹt.

[Twoshot][VHope] Lost my way Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ