Người ta bảo rằng nắng ở Daegu cứ nhàn nhạt và buồn tẻ, thời gian cứ chậm rãi lướt qua tuổi thanh xuân của mỗi người.
À! Cũng phải thôi! Thử hỏi một thành phố với cánh đồng hoa thảo dược mỗi mùa nắng cháy hay mái làng tranh Byeokhwa với những câu chuyện cổ tích, dân gian được hát lại trên những bức tường vốn nhàm chán kia, thì có nhộn nhịp bao giờ? Sự tĩnh lặng, yên bình đã pha loãng đi bầu không khí thực.
Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Bởi Daegu vẫn rực rỡ nắng đấy thôi!
'Nắng' là gì nhỉ? Là những đứa con của Mặt Trời được chấp đôi cánh nhỏ chao lượn khắp ngõ ngách nơi trần gian? Không ai phủ nhận cả, nếu 'nắng' hay chính thứ dương quang của hành tinh khổng lồ đỏ rực trong vũ trũ bao la, thì 'nắng' đôi khi còn là một chàng trai tháng mười hai với tên gọi Kim Taehyung đang tận hưởng cái lứa tuổi trăng tròn huyền thoại. Và Daegu là nơi mà nó gặp tên ngốc của cuộc đời nó.
Tên ngốc ấy là cậu-Park Jimin.
"Cả lớp chào Park Jimin đi nào!"
Cậu được chuyển về Daegu vào giữa năm lớp mười. Ấn tượng đầu tiên của nó dành cho cậu một chàng trai nhỏ con trong bộ đồng phục trường còn thơm mùi mới, chiếc cặp Vans màu be an vị trên bờ vai nhấp nhô gầy gò của cậu.
Chẳng rõ vì sao cậu lại chuyển đến, người ta chỉ truyền tai nhau về một gia đình thương gia phá sản nên về quê sinh sống, người ta truyền tai nhau thế đấy. Ừ, cứ cho là vậy, bởi nó chẳng quan tâm.
"Chào các cậu, tớ là Jimin, Park Jimin. Mong được giúp đỡ."
Giọng cậu nhẹ, trong vắt chảy vào tai nó, nó chưa bao giờ bị lôi cuốn như thế. Cậu nhìn mọi người bắt đôi pha lê nhỏ cân xứng trên gương mặt. Đôi pha lê phản phất chút hương buồn của nội cỏ mà ánh lên sắc nâu hạt dẻ.
Đôi pha lê ấy dừng lại bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Một nhóc con với đôi mày rậm, đôi mắt một mí tinh anh, chiếc mũi cao cao sừng sững chính giữa cùng đôi môi đào. Nó là người con trai đầu tiên cướp đi linh hồn nhỏ bé của cậu.
Hai bầu má mũm mĩm hơi ửng hồng. Cậu chu chu đôi môi, hành động đó đã được nó thu vào mắt.
'Đáng yêu thật ý!'
Cậu chẳng đẹp sắc sảo với tuổi mười sáu, nếu nói một thanh niên mười sáu tuổi với vẻ đẹp sắc là điều không thể, nhưng đủ để gây ấn tượng trong lòng nó.
Taehyung ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế, hai tay chống lại, nâng chiếc cằm nhỏ xinh, nó cơng mặt, giương đôi mắt sâu nhìn thế giới, nhìn cậu.
-Em xuống chỗ trống đó được không?
Cô đưa tay về một góc phía cửa sổ, rồi ra hiệu cho cậu.
'Là bàn bên của cậu ấy.'
Jimin lặng lẽ bước chân đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MinV | Blue Sea And Our First Love
Short StoryPairings: MinV_VMin <Park Jimin_Kim Taehyung> Author: Ein "Một ngày nào đó tớ sẽ đưa cậu đến biển Taehyungie..."