" Mùa đông lại về rồi "Bóng dáng thon gầy bước đi trên những chiếc lá rơi. Tấm thân cô độc bước đi thật buồn bã, dáng lưng trông đáng thương đến tội nghiệp. Đứng trước nhà, Soyeon mở cửa đi vào và bắt gặp ánh mắt lo lắng của vợ cô, Qri.
" So đã đi đâu vậy "
" So chỉ đi dạo một chút thôi "
Qri đỡ Soyeon đến ghế ngồi xuống rồi ngồi cạnh Soyeon.
" Hứa với em lần sau đừng ra ngoài một mình nữa nhé "
" So biết rồi "
" Chúng ta ăn tối thôi, rồi em sẽ giúp So tắm "
Soyeon gấp cây gậy lại rồi từ từ men theo bàn đứng lên.
Công việc này đã quá quen thuộc đối với Qri. Suốt 2 năm qua cô phải làm việc này đến nỗi quen thuộc rồi. Chỉ vì Soyeon bị mù, cô đã phải chăm sóc cho một người chồng không thể nhìn thấy suốt 2 năm.
Cả hai là bạn của nhau từ thời trung học, hôn nhân của Soyeon và Qri là do hai bên gia đình sắp đặt nhưng Soyeon đã yêu Qri từ trước khi cả hai kết hôn. Trước khi về ở riêng với Soyeon thì Qri đã có người yêu, do sự bắt ép của appa cô nên cô mới đồng ý kết hôn với Soyeon dù biết Soyeon bị mù và cô không hề yêu Soyeon. Họ không tổ chức hôn lễ mà chỉ có giấy kết hôn và lời chứng nhận của chủ hôn. Lễ cưới của Soyeon và Qri đã diễn ra như vậy đấy.
"Qri ngày mai em có rảnh không"
"Em không biết, có chuyện gì sao So"
"À...không có gì"
"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào So"
Qri đỡ Soyeon nằm xuống giường rồi cô mới nằm kế bên Soyeon. Đặt một cái gối ở giữa để chắc chắn Soyeon không làm điều gì, đợi Soyeon ngủ say cô mới yên tâm ngủ được.
TINGGGG.......
Tiếng chuông điện thoại khiến Qri tỉnh giấc, cô với tay lấy điện thoại rồi đi ra ban công mới bấm nghe.
"Alo"
"Qri"
"Teajun"
"Qri, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau được không"
"Em nghĩ là không thể"
"Làm ơn Qri, anh rất nhớ em"
"Được rồi"
"Cảm ơn em Qri"
Qri tắt máy rồi quay trở lại phòng ngủ. Để điện thoại lên tủ rồi cô nằm xuống phần chỗ của mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Soyeon vẫn chưa ngủ, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Dù vẫn không thấy gì nhưng cô còn có thể nghe được. Đêm nay trời lại mưa nữa rồi, thật buồn bã, tẻ nhạt và đau lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
."So ăn sáng đi"
"Cảm ơn em" - "Hôm nay là ngày gì vậy Qri"
" Hôm nay là một ngày bình thường thôi mà"
"Vậy sao"
"Dạ, thôi So ăn đi, kẻo nguội"
Soyeon húp từng muỗng cháo do Qri nấu mà trong lòng buồn bã, mắt đã đầy nước nhưng Qri nào thấy được những điều đó. Soyeon dừng lại, cô buông đũa xuống rồi đứng dậy cố gắng ra phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort ] UNTIL WE MEET AGAIN
FanfictionNếu có duyên thì kiếp sau So mong người em yêu chính là So