Chap 1: Nụ hôn đầu tiên

2.7K 105 5
                                    

Chap 1: Nụ hôn đầu tiên

Nagisa pov

Nụ hôn đầu tiên của tôi và cô ấy diễn ra hoàn toàn bất ngờ, thậm chí tôi cũng không chắc nụ hôn đó có xuất phát từ tình yêu hay không, giờ nghĩ lại đầu óc tôi còn hoàn toàn trống rỗng.

Kayano Kaede, cô ấy là người đầu tiên trong lớp 3E khắc ghi vào tâm trí tôi. Khác hẳn với những thành viên khác, Kayano bước vào lớp với nụ cười tươi sáng, tôi đã tưởng rằng trong ánh mắt đó không vướng lấy một chút bụi trần. Cô ấy bước vào lớp E, nơi được gọi là địa ngục tràn gian như vậy đó, và bằng một cách nào đó, Kayano cũng đã lé loi lên trong tôi một tia sáng. Tia sáng đó yếu ớt đến lạ kỳ, nhưng lại chậm chạp khắc ghi vào lòng tôi.

Giờ chúng ta giống nhau rồi!

Mái tóc dài của tôi đã được buộc gọn lên, nụ cười của Kayano cũng làm cho tôi quên đi sự muộn phiền lên trên vai mình.

Kayano năng động, hoạt bát, luôn là hậu phương vững chắc cho cả lớp mỗi khi kế hoạch ám sát Koro-sensei bắt đầu. Một Kayano không có một chút muộn phiền, luôn dùng nụ cười của mình để an ủi người khác. Một Kayano dù chỉ đứng phía sau hỗ trợ vẫn luôn là nhân vật chính. Một Kayano khác hẳn với con người như tôi, kẻ chỉ là con rối để thỏa mãn những tham vọng của mẹ.

Tôi đã từng nghĩ cô ấy thật hoàn hảo, không có lấy một ưu phiền có thể chạm vào nụ cười đó. Nhưng có lẽ, người hoàn hảo không có thật. Ai cũng phải thật chật vật để sống qua ngày, ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là chúng ta không thấy được chúng. Khi không thấy được những gánh nặng mà họ đang mang trê vai, ta liền nghĩ cuộc sống của họ thật hoàn hảo, đáng ghen tị.

Khi nhìn thấy góc tối của Kayano, trong lòng tôi như có một điều gì đó đang chuyển động,  thứ cảm xúc ghen tị lúc trước nay không còn tĩnh lặng như trước, nó trở lên dữ dội hơn. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình.

Tất cả chỉ là một vở kịch thôi.

Tôi khẽ nhíu mày, cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không muốn nghe những lời như thế, tôi không muốn nghe điều đó từ Kayano. Tôi không muốn thứ ánh sáng yếu ớt mà cô ấy thắp lên cho tôi cuối cùng chỉ là một vở kịch được kỳ công dựng lên.

Tiếng mọi người xì xào xung quanh tôi, những ngón tay chỉ trỏ, tiếng thở dốc. Có lẽ mọi người cũng đều cảm thấy choáng váng với sự thay đổi của Kayano. Nếu tất cả những gì cô ấy đã làm đều là một vở kịch, thì có vẻ như mọi người đều đã bị che mắt bởi tài năng của Kayano rồi.

Chúng ta phải cứu lấy cậu ấy!

Nhanh lên, không cậu ấy chết mất!

Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc Kayano và Koro-sensei sẽ cùng nhau kiệt sức mà chết!

Chúng tôi phải làm một điều gì đó khiến Kayano bình tĩnh lại. Tôi phải làm một điều gì đó. Những kĩ năng ám sát mà chúng tôi có trong tay, lúc này chỉ còn là một đống vô dụng. Kĩ năng duy nhất mà tôi có thể thực hiện bây giờ, không còn cách nào khác....

Tôi thận trọng bước tới từng bước một, đứng đối diện với Kayano. Cũng như Itona lúc đó, cô ấy lạc lối trong thù hận của chính bản thân mình. Đôi mắt đó đã mất đi màu vui tươi vốn có của nó, như không ngừng nhắc nhở tôi rằng mình không còn thời gian để do dự nữa.

Nhanh chóng vòng tay qua mái tóc dài xanh mượt của Kayano, tôi ép môi mình lên môi cô ấy, cố gắng bắt chước theo nụ hôn của Bitch-sensei. Tôi không hề nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dù chỉ là một chốc như những bộ phim lãng mạn hay làm, tôi sợ bản thân mình sẽ bỏ qua một khoảng khắc nào đó của Kayano, và cô ấy sẽ lại trở nên điên loạn.

Kayano dần lịm đi trong vòng tay của tôi, tôi cũng nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng. Mọi thứ diễn ra tốt hơn dự tính, Koro-sensei đã có thể gỡ bỏ những cái xúc tua đang bám lấy Kayano, sẽ không còn mối nguy hại nào tiếp tục đe dọa cô ấy nữa.

Thật tốt quá rồi.

Tôi tự nói với chính mình, mỉm cười nhìn xuống người đang gục đầu vào lòng mình. Bằng một cách nào đó, tâm trạng hỗn độn lúc nãy của tôi đã lắng xuống, một cảm giác bình yên lấp đầy lồng ngực tôi.

Liệu khi tỉnh lại, cô ấy có giận không nhỉ?

Mình nên ngồi chờ đến lúc cô ấy tỉnh dậy rồi giải thích rõ ràng mới được.

Tôi trao Kayano đang bất tỉnh cho nhân viên ý tế, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa dứt, trong đầu hiện ra một bài diễn văn dài xin lỗi, giải thích. Những cảm xúc này, phải chăng là vì tôi đang vui mừng khi lớp E chúng tôi sẽ không mất đi một thành viên. Thật khó hiểu, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó. Những ngày tháng yên bình của chúng tôi sắp kết thúc, còn rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước, tốt nhất là tôi nên giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Khi nào mọi việc kết thúc, có lẽ tôi sẽ muốn dành cho mình một khoảng thời gian để nghĩ về việc này.

[Kayano x Nagisa] [Fanfic] Những nụ hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ