Bấm nghe nhạc cho có cảm xúc rồi hãy đọc nha ^^
Ahihi thặc ngại quá, khi nãy mình quên dời part này xuống phía dưới nên chắc là một số bạn tưởng mình post nhầm vì không thấy hiển thị phải hem? Mình vừa mới dời lại ý ^^
---
"Em vừa khóc lớn vừa nói.
Câu chuyện cổ tích đều là lừa dối."
Tiếng nhạc êm đềm vang lên giữa ngày đông giá lạnh. Myoui Mina tựa đầu lên đôi vai gầy của Im Nayeon mà nhìn từng hạt tuyết trắng muốt đầu tiên của mùa đông xuất hiện. Em vươn tay lên, muốn chạm lấy chúng nhưng lớp kính cửa sổ đã ngăn em lại. Em bĩu môi hạ tay xuống, mặt hậm hực như đứa trẻ vừa bị cướp mất món kẹo ngọt.
Nayeon thu hết biểu cảm của em vào mắt, cô mỉm cười đặt em lên đùi mình, rồi ôm thật chặt lấy em từ phía sau, tựa đầu lên vai em mà thì thầm:
- Mina ngoan. Em đang không khoẻ, không thể mở cửa sổ ra được.
- Nhưng mà ... nhưng mà em muốn chạm tay vào tuyết ... Em ... em không chắc mình còn có thể cùng đón mùa đông năm sau với chị ...
Giọng Mina ỉu xìu, rồi nhỏ dần, nhỏ dần giữa căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Im Nayeon cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, có gì đó nhoi nhói nơi tâm can. Cô vùi đầu vào lưng áo len mềm mại của Mina, nói:
- Mina ... Chúng ta đã thống nhất là sẽ không nói về chuyện này nữa mà ... Em đừng lo, Mina. Người ta hay nói rằng hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi mà. Mina à ...
Mina im lặng không đáp. Em rất muốn nói với Im Nayeon rằng em không tin vào những câu chuyện cổ tích về tình yêu, càng không tin rằng trên đời này có phép màu nhưng em không thể. Vì lời hứa mà trước đây em đã đồng ý với Nayeon.
"Em hứa sẽ không bỏ cuộc. Sẽ cho chị được bên cạnh em."
---
Seoul, ngày x tháng y năm z.
Myoui Mina đứng trước cửa thư phòng, lặng người đi khi nghe bố mẹ đang trao đổi về bệnh tình của em. Hai tháng trước, Mina bị ngất xỉu khi đang học trên trường và được đưa đến bệnh viện. Bắt đầu từ sau đấy, bố mẹ Myoui dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng vẫn quan tâm, theo dõi, chăm sóc em từng chút một. Mina khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là do bố mẹ không muốn em đổ bệnh thêm một lần nào nữa nên mới như vậy. Nào có biết sự quan tâm đến khốn khổ kia là vì căn bệnh mà em đang mắc phải.
Mina không biết em từ thư phòng về phòng riêng như thế nào, càng không biết khi ấy có bị bố mẹ phát hiện mình đang nghe lén hay không. Hô hấp của em dồn dập hơn, tai em lùng bùng những âm thanh mơ hồ và trong trí não kia cứ văng vẳng mãi những câu nói đau lòng của bố mẹ. Em vùi mặt vào chiếc gối quen thuộc của mình. Vài tiếng khóc rưng rức bật lên. Tâm em dường như chết đi ngay cái khoảnh khắc nghe được tin dữ, em không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nó đột ngột quá, đau lòng quá. Nó bóp chết tuổi trẻ của em, ước mơ của em và cả tình cảm đơn phương sâu nặng em dành cho một người.