Sau cơn mưa.Bầu trời lại sáng.Cầu vồng lại đẹp rực rỡ tựa tâm hồn người con gái đang khẽ cười.Ánh trời chiều vội vã xuyên vào đôi mắt cô đang thơ thẩn nhìn trời.Không gian êm đềm,dịu nhẹ như muốn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ngồi vắt vẻo trên cây,tự mình cười vui vẻ.
.
''Thôi nào!Xuống mau đi!Tớ không thể để cậu mãi như vậy được.''
.
Shisui ngước nhìn Kagami,trên môi nở một nụ cười hiền.
.
''Hửm?Tớ còn chưa thể hưởng thụ hết ánh hoàng hôn nữa mà!Một chút nữa thôi!''
.
Itachi vẫn im lặng.Ánh mắt cậu hướng tới một nơi nào đó xa xăm hơn.Khác với bọn họ,cậu lúc này dường như có một không gian riêng đầy cách biệt.
.
''Tối rồi.Mau về thôi.''
.
Itachi nói.Giọng cậu vẫn trầm lắng như mọi ngày.Shisui chìa tay lên,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kagami.Nhưng đôi mắt cậu lại yên tĩnh nhìn ngắm Itachi.
.
-Điều đó,phải chăng là khác biệt?-
.
Shisui thầm nghĩ.
.
-Em khác mọi người.Em đặc biệt.Bởi vậy anh sẽ trông chờ ở em.Một thứ gì đó,thật mới mẻ.Anh muốn thấy cách mà em sẽ hành xử ra sao?-
.
Shisui khẽ cười.Kagami vẫn nắm chặt tay cậu rồi bất chợt nhảy xuống,phá tan bầu không khí yên ắng.Itachi quay lại.Cậu nhíu mày.Đôi môi mấp máy rồi chợt nở một nụ cười dịu dàng.
.
''Vậy,về được rồi chứ?''
.
''Ừ!'' Kagami gật đầu.Cô lại gần Itachi,xoè tay trước mặt cậu một nhành hoa nhỏ màu trắng muốt,màu của tuyết.
.
''Hửm?Cái này?Tại sao?''
.
Itachi ngạc nhiên.Mắt cậu dường như mở to hơn một chút.Khuôn mặt cậu dãn ra.Và tâm hồn thoải mái hơn.Kagami không nói gì.Cô chỉ cười.Đối với cô,được ngắm nhìn cậu là niềm hạnh phúc mỗi ngày.
.
-Cười nhiều hơn nữa nhé!-
.
Đó chỉ là tâm tư của cô.Tâm tư của một người con gái,lần đầu biết đến yêu.Itachi đón lấy nhành hoa nhỏ.Cậu khẽ nâng niu chúng như một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc.Hình ảnh đó bỗng chốc vô tình lọt vào mắt Shisui.Cậu khẽ lắc đầu rồi từ từ quay mặt đi.Nhưng vẫn cố xòe ngón tay ti hí ngắm nhìn họ.Thật bình yên.
.
''Về thôi.Muộn...muộn rồi!''
.
Khuôn mặt Itachi đột nhiên trở lên đỏ lựng như trái cà chua chín.Cũng phải.Itachi của lúc này,đâu có giống Itachi của mọi khi.Nếu chẳng phải Sasuke,chắc nụ cười ấy,cậu cũng chẳng dành cho ai nữa đâu.Vậy mà,một người con gái,đã chiếm trọn mất rồi.Từ một phương trời nào đó,có lẽ là rất đỗi xa xôi,cơn gió buổi chiều thu thơ thẩn mà vội vã,lặng lẽ cướp mất từ tay cậu,một nhành nhỏ hoa mang màu trắng muốt.Itachi ngoái lại hướng cơn gió.Ánh mắt cậu đăm đắm theo một màu trắng giữa không gian vàng một sắc cam.
.
-Cậu sẽ hối tiếc có phải không?Tại sao cậu không giữ chặt thêm nữa?Thêm chút nữa thôi cũng được.Tại sao không giữ nó bằng cả bàn tay cậu?Và tại sao?Tại sao cậu không đuổi theo nó?Cậu có thể mà?Itachi!Có phải chăng cậu đã rất ghét tớ?-
.
Kagami lặng lẽ ngắm nhìn Itachi.Cô thầm tự nhủ.Rồi nở một nụ cười rạng rỡ,nắm chặt lấy tay Shisui.
.
''Chúng ta,về thôi!''
.
Đoạn đường từ nơi luyện tập về tới Tộc Uchiha cũng không xa mấy.Kagami chia tay bọn họ ở đó.Rồi cô lặng lẽ bước một mình trên con đường đã chập tối.Đôi chân nhỏ nhắn dừng lại trước cửa một ngôi đền.
.
''Tôi về rồi đây!''
.
Kagami khẽ nghiêng đầu.Cô mỉm cười.Thật đẹp!
.
''Ngôi nhà thân yêu à!''
.
Khóa trái cửa rồi ngồi bệt xuống sàn.Cô sờ lên trán mình.Đôi bàn tay từ tốn tháo dải băng màu trắng.
.
-Sẽ không sao đâu mà!-
.
Kagami chực nhiên bật khóc.
.
-Cậu ấy đã hứa rằng sẽ không giết mình.Bởi vậy cho nên...-
.
Nước mắt cứ từng giọt từ hai hốc mắt lăn dài trên má cô.
.
Cứ như vậy suốt đêm liền.
.
Cho tới khi cô thiếp đi.
.
Và bầu trời lại sáng.
.
Ngày mới lại bắt đầu.
.
Bình minh rất đẹp.Nhưng có là gì nếu là Itachi?Kagami vươn vai.Cô khoác trên người vẫn chiếc áo cũ.Cơ thể nhỏ bé ẩn nấp trong dòng người qua lại.Konoha giống như đang ngày một xinh đẹp hơn.Vậy mà cô lại chẳng thể tìm cho mình lấy một ai để nương tựa.Mọi người,không ai chấp nhận cô.À không!Vẫn còn có một người.Shisui.Cậu bây giờ là người bạn duy nhất.Đối với cô,Itachi không phải là bạn.Đó là một thứ tình cảm đã vượt ngưỡng tình bạn lâu lắm rồi.Mà giá như Itachi cũng giống như Shisui,luôn luôn tốt với cô.Không.Nếu vậy,có lẽ trái tim ấy đã chẳng trao cho cậu.
.
Ở Itachi có một điều gì đó vô cùng lạ kì.
.
Nó phải chăng đã kích thích tâm trí Kagami?
.
Để rồi khiến cô phải rung động?
.
''Phải.Chắc là như thế rồi.''
.
''Mình đã yêu cậu ấy mất rồi!''
.
''Biết phải làm sao đây?''
.
Thật lạ.Kagami lặng lẽ dừng bước trước cổng một khu nhà lớn.Tấm bảng to với gia huy dòng tộc Uchiha khiến cô khẽ chùn lại vài bước chân.Cánh cổng từ từ mở ra.Trước mắt cô là nhiều ngôi nhà nằm kề sát cạnh nhau.Ở đâu cũng thấy gia huy dòng tộc Uchiha lẫy lừng.Bỗng dưng nó khiến Kagami chợt chạnh lòng.Cũng đã có một thời gian dài mà dòng tộc của cô từng được như thế này.
.
Cái Gia tộc mà mãi mãi cô đã không nhắc lại thêm một lần thứ hai.
.
Không phải không muốn...
.
Mà là không thể...
.
Mãi chôn vùi trong tim.
.
Mãi mãi cùng cái tên...
.
Kagami Himekawa...
.
Kagami lấy hơi rồi thở dài thành tiếng.Cô tiến lên thêm một chút nữa.Vài bước chân cũng đủ khiến cô run rẩy.Vì có thể tại đây,người con gái cuối cùng của dòng tộc Himekawa,sẽ mất đầu.
.
''Sao cậu lại tới đây?''
.
Shisui vội vã kéo tay Kagami rồi thét lên.Âm vang theo gió cũng chỉ đủ để cả hai cùng nghe thấy.
.
''Không phải tớ yêu cầu cậu đợi ở đó sao?''
.
''Nếu tới đây,có thể cậu sẽ chết!Nếu họ nhận ra,thì hậu quả sẽ thế nào?''
.
''Tớ...!'' Đó là lần đầu tiên Shisui nổi giận với cô.Kagami cúi mặt,ánh mắt trầm xuống và mím chặt môi.Mái tóc dài ngang hông khẽ tung bay trong gió.Dịu nhẹ và yên bình.
.
''Thôi được!Lần sau đừng tái diễn.''
.
''Ừ!Tớ hứa!''
...
YOU ARE READING
[ItaKaga]Who are you?-Em là ai?
FanfictionItaKaga fanfiction. Van chương còn kém ạ,mong mn ủng hộ,nhất là cặp ItaKaga. Nv Kagami ko tồn tại. -Arima Kousei-