Chuyện tình song Tuấn

113 4 0
                                    

Tôi được sinh ra và lớn lên ở một gia đình quý tộc, tôi tên là Nghiêm Gia Tuấn đời thứ năm trong gia tộc Nghiêm Gia. Đây là một trong ba gia tộc đầu tiên ở Sài Gòn và vẫn phát triển phồn thịnh đến ngày nay. Tôi năm nay đã được 27 tuổi và là 1 doanh nhân trẻ, ba tôi về hưu khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi có bằng cử nhân luật nhưng vì gia đình nên về làm kinh doanh. Gia đình tôi chỉ có ba mẹ và tôi. À! còn 1 người đó là vợ tôi Tiêu Anh Tuấn.
Em Tuấn và tôi biết nhau ở một hồ bơi gần trường đại học mà chúng tôi theo học. Tại phòng thay đồ em và tôi cùng chọn cái phòng nhưng cái phòng ấy chỉ tôi và tôi sử dụng ko ai khác được bước vào, vì tôi đã mua trọn cái phòng ấy với ban quản lí hồ bơi. Tôi cười nhạt :
_ Đâu thế nhóc?
Giọq ngang ngang:
_ Thay đồ.
_ Thế nhóc có biết đây là phòng ai không?
Em khoanh tay ngước ngẩng cao đầu:
_ Hỏi ngộ, chẳq lẽ phòng anh thì đây là phòq của chung. Ra trước xem hồ bơi công cộng hay không biết chữ. haha!
_Được lắm, cậu có thể đi.
Vừa nói tôi vừa móc tờ 500k vnđ đưa cho em, em vội lấy và nói:
_ Tôi sẽ đi cho a vui nhưng đi vào phòng
Em nhanh chân bước vào, khi ra em không quên trả tờ tiền cho tôi và kèm câu nói:
_ Của anh đồ hắc dịch
Em tung tăng bước ra hồ bơi. Cũng lúc đó tôi đã mến và thích em. Tôi thích em bởi em thẳng thắng và không ham lợi như những người khác.
Hôm đó là ngày đầu năm học mới tôi chuyển từ trường Đại học luật sang Đại học Quốc gia. Bước vào lớp với danh phận là sinh viên mới nhưng hầu như ai cũng biết tôi là đời thứ 5 của gia tộc Ngiêm Gia trừ em ấy. Tôi không ngờ mình lại học chung lớp với em và hơn thế nữa được ngồi cạnh em ấy. Sau phần giới thiệu thầy chỉ tôi kèm lời nói:
_ Anh Tuấn cho bạn ngồi kế. Gia Tuấn em vào ngồi kế Anh Tuấn. Rồi chúng ta bắt đầu buổi học.
Tiến lại chỗ ngồi, tôi nói:
_ Cho a ngồi kế nhé nhóc?
_ Mình bằng tuổi nhau nhé hắc dịch
Xong buổi học mà cả hai không nói gì sau "lời chào" ở trên. Cứ thế trôi qua cũng gần cúi năm học tôi và e trở nên thân nhau, có lẽ e cũng biết tôi là thiếu gia nhà Nghiêm Gia từ những bạn cùng lớp. Vào buổi chìêu sau giờ thể thao tôi rũ e đi uống trà chanh ở lề đường trước cổng trường. Trong lúc tán gẫu, tôi hỏi e:
_ Nhà nhóc ở đâu?
_ Đã bảo ko phải nhóc mà, gọi quài vậy tèn
Tôi cười:
_ Rồi, rồi. Nhà bạn ở đâu?
_ Coi nhi viện, tôi bị bỏ rơi từ bé được người ta đem vô đó và sống đến bây giờ. Sau giờ học tôi thường về giúp các sơ chăm các em. Chứ đâu sướng như cậu
E kể mà như muốn khóc, tôi cũng không vui:
_Xin lỗi nhóc nha
_ Không phải nhóc. E đáp
_ Ừm ừm xin lỗi bạn
Sau hôm đó tôi tìm đến nơi em ở và tôi xin tiền mẹ để đóng góp cho coi nhi viện nơi em sống một tháng 10 trịêu, đó ko phải số tiền lớn đối với gia đình tôi nhưng là số tiền lớn đối coi nhi viện. Em thì có vẻ cảm kích tôi nhìêu hơn, tôi thì cảm thấy tình cảm tôi dành cho em là tình yêu. Sau lễ tốt nghiệp tôi quyết định hẹn em ra bờ sông nơi có thể thấy được tòa nhà cao nhất thành phố và một góc khu lưu nịêm Hồ Chí Minh dưới ánh nắng vàng của những ngày đầu hè. Trong lúc tôi say mê ngắm cảnh đẹp của một góc thành phố thì e đến tự bao giờ :
_ Ngắm gì thế thíêu gia?
_À... à không gì. Tôi giật mình lúng túng
_Gọi ra đây có chuyện gì không
Tôi ấm úng:
_Tôi... tôi... muốn nói.... tôi...
_ Không nói thôi, về nha
Lấy hết can đảm:
_ Tôi yêu nhóc
Tôi vội quay về phía dòng sông sau khi nói, tuy là thiếu gia nhưng đây là lần đầu tôi nói yêu một người, tôi có thể nghe tiếng em cười khích khích:
_ E cũng yêu anh, đồ hắc dịch
Tôi vội quay sang ôm em vào lòng. Chúng tôi kết thúc buổi chiều hôm ấy sau cuộc trò chuyện dài 6h đồng hồ, hết tựa vào lưng của nhau, cả 2 nhìn về phía dòng sông với dòng nước êm đềm trôi, đến em nằm trên chân tôi và cả hai cùng nằm ngó lên trời sau khi Mặt Trời dần khuất nhường chỗ cho những ngôi sao lung linh. Qua cuộc trò chuyện em và tôi như hỉêu nhau hơn, cũnv từ cuộc trò chuyện tôi được biết em chấp nhận tôi vì tôi không giống công tử bột, không ăn chơi đặc biệt không hóng hách.
Sau một tuần kể từ ngày chúng tôi yêu nhau giờ đây chúng tôi phải đâu lại vào đấy với cương vị mới. Tôi đến công ty của ba làm với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị Ngiêm Gia với tổng cổ phần là 60%. Em Tuấn cũng làm tại công ty của tôi với danh hiệu là cố vấn luật của tập đoàn và dĩ nhiên phòng em sẽ là phòng bên cạnh phòng tôi. Chúng tôi ngoài giờ làm việc thì vẫn thân mật mặc cho những ngươg xung quanh xì xầm về đìêu gì. Tôi vẫn rước em đến công ty mỗi ngày, vẫn ăn trưa và chở em về nhà sau giờ làm việc có khi tôi ngủ lại nhà em, và cuối tuần là lúc chúng tôi tìm đến những nơi vui chơi vừa xả street vừa hẹn hò. Sau nửa năm dưới bàn tay quản lí của tôi thì tập toàn đã thu về số tiền cho công ty cao hơn nhìu so vs năm trc, cổ phíu của công ty không ngừng tăng vọt, ba và mẹ tôi rất hãnh diện về điều đó:
_ Con làm tốt lắm con trai ạ! Ba tôi nói
_ Con cảm ơn ba.
Cũng nhân lúc ba đang vui, tôi tiếp:
_Con muốn thưa với ba một chuyện
_Con cứ nói
Tôi đã lường trước được kết quả, tôi quyết định bọc bạch mà ko ngần ngại:
_Thưa ba, con biết chuyện này là không thể nhưng ba à! con đã và đang yêu một chàq trai, trong tương lai con muốn lấy người ấy
Ông hơi ngạc nhiên, nhưng không nóng giận:
_Sao? con yêu con trai à?
_ Dạ phải
Ba tôi típ:
_ Người ấy tên gì? Gia thế như thế nào? Con và người ấy quen nhau lâu chưa?
Tôi đáp từng câu hỏi của ba:
_Dạ, thưa ba! Người đó tên Tuấn, Tiêu Anh Tuấn ạ! Cậu ấy mồ coi ở trong coi nhi từ bé. Chúq con yêu nhau đươc sáu tháng
_Hiện cậu ấy đang làm gì?
_Dạ là luật sư, hiện đang lm cố vấn cho tập đoàn của mình
Ba tôi vẫn cái giọng ấy:
_Con có chắc người ấy yêu con thật lòng?
_Dạ, chắc ạ
Ba đứq lên:
_Thoi được rồi...
Tôi ngất ngang lời ba:
_Con biết ba sẽ không đồng ý nhưng con xin ba hãy cho con cưới em ấy. Con yêu em ấy và ngược lại
Bỗng ông cười to:
_ Ba chưa nói hết mà. Thoi được rồi ba muốn có một đám cưới song Tuấn vào cuối năm nay vào đúng cái ngày hai đứa yêu nhau.
Tôi ngạc nhiên và chưa tin vào lời ba:
_ Ý ba là....
_ Là muốn ăn cưới của con. Mà trước khi ăn cưới con phải cho ba mẹ gặp mặt người đó
Tôi vui vẻ:
_ Con cảm ơn ba, con iu ba.
_Thôi ba đi nghĩ. Có thể cuối tuần này mẹ con sẽ về lúc đó con cho ra mắt cậu ta luôn nhe!
Mẹ tôi là một giáo sư nên bà thường đi sang các nước khác có khi ba ngày bà về, có khi một tuần và một tháq mới về.
Sau khi nói với ba tôi đã cho em biết tin em có vẽ ngạc nhiên như tôi.
Thế là xong một tuần mong đợi, sáng chủ nhật đang lang thang vào bếp kiếm gì ăn ngang phòng khách nghe có tiếq tivi, tôi ngỡ là ba nên định là ra chào:
_Chào ba! Ba ăn sáng chưa ?
_ Có tình iu rồi mù quáng hả con trai của mẹ
Tôi ngạc nhiên và cười to:
_Ủa mẹ, mẹ về khi nào? Còn ba đâu
_ Mẹ về tối qua, ba con thì đi đánh golf rồi.
Tôi bẽn lẽn đến gần mẹ:
_ Tối nay mẹ sẽ thấy con dâu của mẹ
_Biết rồi ông tướng. Vào ăn sáng đi rồi chở mẹ đi shopping mua cho mẹ mấy bộ đồ với đồ nấu ăn rồi mua cho con chìu nay gặp zk nhé!
Tui hí hửng:
_Tuân lệnh madam
Sau khi mua sắm tôi chở mẹ về nhà, không vào nhà tôi chạy thẳng qua nhà e. đến trước nhà :
_ Vợ ơi! Vợ ...
_ Làm gì la ó om sòm người ta chửi bây giờ
Tôi vừa dẫn xe vừa nói:
_ Chuẩn bị gặp ba mẹ chồng chưa nè?
_Sẵn sàng rồi nhé hắc dịch, nhưng còn sợ. Hihi
Em vẫn cứ gọi tôi như vậy khi chúng tôi bên nhau tôi em thích gọi tôi như vậy thay vì Nghiêm tổng.
Cuối cùng cũng đến chìu, tôi đèo em về trên xế hộp màu đen, đến nhà tôi chúng tôi đi thẳng vào nhà bếp nơi bàn ăn đã chuẩn bị ba và mẹ đang trò chuyện ở đó:
_ Thưa ba mẹ con mới về
Em tiếp lời tôi con:
_ Con chào hai bác
Mẹ tôi vui vẻ mời em ngồi và tôi cũng ngồi cạnh em. Mẹ tôi ngó xem còn ai phía sau không tôi ngỡ mẹ tìm gì:
_Mẹ tìm gì thế
_Người yêu con đâu
Tôi hí hửng đứng dạy:
_ Thưa ba mẹ, đây là Tiêu Anh Tuấn người yêu con
Ba tôi cười tươi:
_ Bác nghe thằng Tuấn giới thiệu về con rồi
Còn mẹ tôi có vẽ nghiêm trọng:
_ Cái gì? Tại sao...
Ba tôi ngất lời:
_ Cả nhà ăn đi
Mẹ tôi có vẻ nóng giận:
_ Tôi không muốn dùng, cả nhà ăn đi... Tôi lên phòng
Mẹ buông đũa mạnh làm tôi và em giật mình, ba trấn an em:
_ con cứ dùng bữa có lẽ bác gái vừa về nên mệt
Lúc này tôi thấy em lộ rõ vẻ u buồn. Cuối cùng cũng xong bữa tối với những câu hỏi và trả lời giữa ba và em ấy, có lẽ ba thích em nhưng còn mẹ thì... tôi đưa em về. Khi trở lại thì ba và mẹ đang ở phòng khách có vẻ hai người đang tranh luận chuyện của tôi:
_Thưa ba mẹ con mới về
Mẹ giọng không nhẹ nhàng mà trễu nặng:
_ Con ngồi xuống đó
Tôi ngồi xuống mẹ tiếp:
_ Con muốn có vợ mẹ sẽ tìm cho con một cô gái, con dừng ngay mối quan hệ giữa con và chàng trai ấy
Ba tôi quát lớn:
_ Sao bà cố chấp vậy
Tôi tiếp lời ba:
_ Con không cưới ai ngoài em ấy, nếu không con sẽ chết
Ba tôi rơi lệ:
_ Bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu...
Mẹ trễu mày:
_ Tôi... tôi...
Ba tiếp:
_ Bà đừng lập lại lịch sử của cái gia tộc này được không, hãy để con mình yêu và sống thật với chính mình đi
Tôi không hiệ lịch sử mà ba nói, mẹ tôi lớn giọng:
_ Chính vì tôi thương nên mới làm vậy...
Mẹ tôi tiếp:
_Tôi không muốn cái gia tộc này bị người ta bôi tro chét trấu, cũng muốn nó có gia đình có con để duy trì cái tập đoàn của gia tộc...
Ba tôi ngất lời:
_Bà im đi hạnh phúc là nó được bên người nó yêu, bà làm vậy là đang phá vỡ hạnh phúc của nó chứ không phải giúp nó
Ba tôi đã khóc thành dòng:
_Nó cưới người đó thì cũng là gia đình, con thì nhờ người đẻ hộ. Còn không thì cứ bán hết gia sản để đổi lấy hạnh con tôi tôi cũng chấp nhận
Mẹ đứq dạy và đi lên phòng, có lẽ ba đã thắng trong cuộc đấu khẩu:
_ Cha con ông làm gì đó làm
sau khi mẹ tôi lên phòng, ba tôi nói:
_ Mặc kệ bã ba sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa
_Con cảm ơn ba, còn mẹ thì...
_ Không sao con để ba lo cho
Ba cắt ngang lời tôi và vỗ vào vai tôi, tôi không quên hỏi ba:
_Lịch sử lúc nảy ba nói là gì?
Mắt ba đâm chiêu, nhìn về hướng cánh cửa ba bắt đầu đứng dậy và thở dài nói:
_ chuyện cách đây cũng lâu lúc ấy ba 14 tuổi còn bác hai con thì 18 tuổi...

Nghiêm Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ