Trên con đường trải dài thẳng tắp, một chiếc Ford Focus 2.0 nhịp nhàng chạy bon bon trên ấy. Sau một hồi lăn bánh, chiếc xe ấy cũng kịp dừng lại trước một ngôi nhà lớn, bên trong ấy đầy ắp sự ồn ào lẫn những tiếng nhắn nhít trẻ con.
"A, ngài Trịnh, ngài đã tới rồi!" - một người phụ nữ trung niên mang tạp dề vội vàng chạy từ bên trong ngôi nhà kia ra, trân trọng đứng kế bên chiếc xa trắng ấy.
Cửa xe bỗng mở ra, đôi chân thon dài được ôm trọn bởi chiếc quần body đen xuất hiện đầu tiên, rồi kế đến ấy là một thân thể cao lớn dần lộ diện ra từ bên trong chiếc xe sang trọng ấy. Người đàn ông trong bộ vest đen này trông thật đẹp, thật quý phái.
"Chào chị" - người ấy lịch sự cúi đầu chào người phụ nữ kia, khiến cho cô ta thoáng chốc đỏ mặt, lúng túng đưa tay che đi hai gò má hồng của mình.
"M-mời ngài vào trong"
Hai người bọn họ nối đuôi nhau bước vào bên trong khuông viên. Người đàn ông họ Trịnh kia cao hơn cô ta đến cả một bờ vai, trông vô cùng bất xứng.
"Ngài ngồi đây một chút nhé, tôi sẽ đi gọi Viện trưởng ra ngay"
Người phụ nữ trung niên ấy để anh ngồi bên một bộ bàn ghế đá dứoi gốc cây đại thụ, sau đó thì cô ta vội vàng chạy vào và mất hút ở bên trong ngôi nhà nhỏ kia.
Anh mỉm cười ngó ngàng xung quanh, nơi này giống như nhà trẻ hơn là một cái cô nhi viện đấy!
Đang thả người tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm có, bỗng dưng có một giọng nói ngọt ngào đánh thức anh dậy.
"Chú uống chút trà nhé?"
Anh mở mắt nhìn con người trước mặt, đôi lông mày rậm cùng với hai con mắt to tròn xoe đập vào mắt anh. Đôi môi mỏng hơi hở ra càng làm tăng thêm nét đáng yêu trên khuôn mặt cậu, anh nhìn và cứ nhìn, không hề có ý định sẽ rời ra.
"Chú đến để nói chuyện với Viện trưởng phải không ạ? Bà ấy sẽ ra ngay, chú uống chút trà nhé?"
"À, được thôi"
Cậu vẽ nên một nụ cười nhạt trên vành môi mình, ẩn ẩn hiện hiện. Rót trà vào bên trong chiếc tách sứ nhỏ, cậu đưa cho anh một cách thật lễ phép.
Anh nhận lấy, từng làn khói nhàn nhạt phả lên hai bên gò má anh. Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi, cũng đủ để anh ghi nhớ cái hương vị này cả ngày.
Liếc mắt lên trên một chút, anh bắt gặp hình ảnh cậu đang chăm chú nhìn mình. Bốn mắt vô tình lướt qua nhau, cả một khoảng không gian bất ngờ lắng đọng lại. Anh hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt đen kia, còn cậu, cả thần trí này cũng đã hòa vào bên trong con người trước mặt mất rồi.
"Nhìn đủ chưa nhóc?" - anh bật cười, tiện tay véo má cậu một cái thật yêu.
"A... c-con xin lỗi"
Cậu đỏ mặt quay đi, hai chân cũng theo phản xạ mà lùi ra sau một chút. Anh cười thật lớn, trông cậu đáng yêu chết mất.
"Không sao đâu, à mà - "
"Ngài Trịnh, ngài đã tới rồi sao? Thật thất lễ quá, để ngài phải đợi rồi!"