Mingyu thừa biết mọi người nhận xét cái cách cậu yêu Wonwoo như thế nào, chính là cưng chiều đến dung túng.
Giống như một ngày nọ, khi cậu còn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai trong phòng bếp, anh thì ngồi ở phòng khách ôm chặt cái gối ôm chấm bi của anh bằng cả tay và chân, trên TV là một chương trình về du lịch và anh gọi với vào phòng bếp bằng cái giọng khiến cậu đem tim mình treo toòng teng trong ngực.
"Mingyu ơi, anh muốn đi biển."
Có lẽ chẳng có ai biết rằng nhà anh và cậu ở cách biển tới hơn hai giờ đi xe và bây giờ đồng hồ trên tường đang chỉ năm giờ ba mươi hai phút chiều.
Nhưng cậu vẫn lái xe chở anh đi.
Anh ngồi ở ghế phụ trong xe, thích thú ra mặt khi được cậu đưa đi biển. Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là anh thấy thèm biển quá, thèm cái mùi mặn mặn của biển, cái ồn ào của những con sóng, hay cái mịn màng của cát vàng. Anh thích biển, anh muốn đi biển. Mặc cho anh không thể ăn mấy món hải sản, nhưng biển thì anh vẫn yêu. Làm gì có ai có thể kìm lòng được trước những ngón sóng cứ dạt dào như muốn ôm trọn người ta bằng đầu sóng trắng của mình. Còn cậu, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Bởi vì anh biết cậu yêu anh.
"Anh thích đến thế sao?"
Cậu quay sang hỏi anh trong khi tay trái nắm vô-lăng, tay phải nắm tay anh, đan mười đầu ngón tay vào nhau, ấm áp vô cùng vì không có một kẽ hở nào. Cậu đưa bàn tay của anh đang quyện cùng tay mình lên môi, hôn một cái thật sâu, cảm nhận cái mềm mịn nơi làn da anh trên môi mình, hít căng tràn một buồng phổi cái mùi thơm thơm như sữa bột không lẫn đi đâu được của anh.
Anh không cất giọng trả lời, đầu chỉ gục gục, mũi chun lên, nhăn nhăn, môi xinh cong cong mị mị, cười như con mèo nhỏ. Nụ cười đó của anh, cậu vẫn gọi nó là nụ cười hoa hướng dương. Tay anh siết lấy tay cậu chặt hơn, mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út của cậu, tự hỏi sao mình yêu người con trai này đến thế.
Hơn hai giờ đi xe, anh cực kì nhiều năng lượng, cứ thao thao bất tuyệt về việc được đi biển thích như thế nào. Anh hát theo mấy bài hát phát trên radio trong xe, không quên kèm mấy động tác múa phụ họa đáng yêu không tưởng. Anh liên tục chồm người ra hàng ghế sau để lấy túi đồ ăn vặt, cả hai đi mà chưa kịp ăn uống gì hết. Anh cầm gói snack trên tay, chốc chốc ấn vào miệng mình một miếng, lại ấn vào miệng cậu một miếng. Vụn bánh lấm tấm bám trên năm đầu ngón tay gầy gầy của anh.
"Woa... Mingyu! Biển kìa!"
Chất giọng vốn rất trầm của anh bỗng nhiên cao hẳn lên, trên mặt lộ ra cái vẻ thích thú khôn cùng khi biển hiện ra trước mắt.
Cảnh biển thu vào tầm mắt anh và cậu là cảnh biển đêm đẹp đến nao lòng. Anh không thể kiềm chế được bản thân đợi cậu dừng hẳn xe, anh nhanh chóng mở tung cửa xe, lao thật nhanh về bờ biển trước mắt.
Cậu đứng từ xa nhìn người mình thương thỏa sức nô đùa với sóng biển. Anh tháo giày để trên bãi cát, chỗ sóng không đánh tới. Đôi chân trần của anh đi trên nền cát ướt. Những con sóng gần bờ vô cùng e thẹn, chỉ vừa đủ làm ướt hai chân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | Meanie] Biển
Fiksi Penggemar"Mingyu thừa biết mọi người nhận xét cái cách cậu yêu Wonwoo như thế nào, chính là cưng chiều đến dung túng." Rating: K