oneshot

663 108 21
                                    

Teddy bear, em là con gấu bông dễ thương nhất của anh.



Cố chắp vá lại những thứ thương tổn vụn vặt mà người chủ trước đã gây nên, tôi yêu thương hôn lên bàn tay gầy gò chi chí vết sẹo cùng vô số vết cắt gạch dài ngoằn nghèo khác của em. Gương mặt nhận lấy vết cắt sâu và dài từ con dao gọt sắc bén, phần máu trong da thịt vẫn cứ nổi bật lên khiến tôi thập phần thương xót và cầu nguyện điều tốt lành mang đến cho nhan sắc của em. Em hệt như một con gấu bông, cứ việc ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đưa đôi mắt trở nên vô hồn nhìn đến gian phòng nồng nặc mùi hương của hoa lài.



Em để mặc dòng nước nóng hổi lăn dài trên hai gò má đang dần đỏ ửng, em nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ lộng gió mà ngân vang khúc nhạc buồn quen thuộc. Em lúc này bình yên đến lạ, nhưng em lại mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi khi em đột ngột mỉm cười ngây ngô. Em chợt dừng, khi bản nhạc kia kết thúc em lại luồn bàn tay của mình vào tay của tôi rồi mạnh mẽ đan chặt chúng vào với nhau. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn phớt qua cái vầng trán sáng ngời ấy, dần dần lại di chuyển xuống đến khi đôi môi hai ta run rẩy chạm đến đối phương.



"Kim Taehyung."



Tôi khẽ gọi tên em khi em vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tôi, trốn tránh nụ hôn đang dần rải đều trên gương mặt ngấn hơi nước mờ ảo của em. Em hoảng sợ vì những thứ tôi trao em, tôi biết chứ nhưng tôi không tài nào làm chủ được xúc cảm đang dâng trào trong lòng của mình lúc bấy giờ. Em hoảng sợ, vì những nụ hôn ngọt ngào nhưng kinh tởm từ gã đàn ông đáng tuổi cha em. Và em ơi, tôi nghĩ phải chăng cái người chủ trước của em có lẽ đã đối xử với em rất tệ hại nên em ghét những thứ này một lần nữa lặp lại trong cuộc sống mới của em lắm nhỉ. Tôi xin lỗi. Tôi yêu thương em thật lòng mà, đừng lo lắng vì những điều đó nữa nhé.



Tôi sẽ không để ai làm em đau đớn thêm một lần nào nữa đâu, bé con.



Trao cho em yêu thương thật lòng anh yêu thương em bằng cả trái tim này. Đó là điều mà anh có thể làm.



Bất kể ngày hay đêm, đông sang xuân tới hay hạ về thu đổ tôi đều đặn ở bên cạnh em như một lẽ thường tình. Coi như đó là một việc hết sức bình thường nhưng thu vào tầm mắt những kẻ tò mò ngoài kia thì điều đó vô cùng khó coi. Chăm sóc em với tư cách của người mang danh bề trên, lặng lẽ trao cho em thứ tình cảm giả dối giữa một người cha và đứa con trai không cùng huyết thống. Tôi trao cho em hết tất cả những mà tôi có. Những chú gấu bông đủ sắc to lớn và mềm mại, những viên kẹo tràn ngập hương vị ngọt ngào hay những mẻ bánh quy thơm lừng hương sữa và đường. Nhưng em không nhận chúng, em từ chối bằng cái xua tay thật nhẹ rồi trốn tránh tôi.



Những điều tôi làm đều tốn công tốn sức, tôi đôi lần tự nghĩ rằng có khi nào em lại nhung nhớ gã đàn ông mà em từng cất tiếng gọi là cha không. Tôi không dừng lại những dòng suy diễn mông lung không hề có điểm dừng đó, tôi lo lắng cho em và tôi không muốn em phải vì người đó mà trở nên xa lánh tôi như xa lánh thứ độc dược ma quái đang cố tìm cách hại đời em. Dùng những cách kia, em đều không ngoan ngoãn nhìn nhận tôi. Tôi ngu muội tìm đến những món đồ chơi kì dị mang trên mình sắc màu tối đen với hình dạng gai góc bám đầy xung quanh. Không ngờ em lại lộ mặt, em nài nỉ và van xin khi món đồ chơi ấy ghim chặt vào cổ tay của em một cách thật mạnh bạo. Em gào thét tên tôi, chất giọng ngọt lịm và bay bổng vang vọng khắp gian phòng cùng hơi thở gấp gáp điều hoà.



YoonTae | Teddy bearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ