____________________________________
Chính là nó. Đây chính là cái cách mà tôi sẽ chết...
Nhưng ai lại có thể tưởng được mọi thứ sẽ kết thúc như vậy?
"Bắt được rồi nha, cô tính chạy thoát khỏi tôi thế nào đây, khi điều này là không thể."
***
Ngồi trên ghế sofa với một bát ngũ cốc trên tay, tôi vừa xem tập phim mới nhất của bộ phim "Supergirl" mà mình đang theo dõi. Tôi sống một mình kể từ khi bị bố mẹ tôi bỏ đi, bà tôi đã nhận nuôi tôi thay họ, và không may bà ấy đã qua đời cách đây không lâu.
Trước đây tôi cũng đã từng ở với anh trai mình, Namjoon. Nhưng anh ấy đang làm việc ở nước ngoài để trang trải học phí cho tôi, bởi tôi vẫn chỉ là một con nhóc học sinh cấp ba. Đã hai năm kể từ khi Namjoon xuất cảnh, thật lòng mà nói tôi thực sự rất nhớ anh trai mình.
Nếu không có những người bạn từ thuở nhỏ, cùng với bạn bè ở trường học. Tôi chắc chắn rằng mình có lẽ đã là người cô độc nhất trên thế giới này.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa đột ngột reo lên vài lần khiến tôi giật mình. Gần như tôi đã làm rơi bát ngũ cốc trên tay. Tôi đặt chiếc bát xuống, nhìn chăm chăm ra cửa với cảm xúc lẫn lộn xen cả một chút sự sợ hãi với bối rối.
"Ai lại có thể đến vào giờ này được chứ?"
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa. Tôi nhòm qua lỗ nhòm trên đó và thấy một mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng bên ngoài. Tôi đã ngờ ngợ chính xác đó là ai, cho đến khi cánh cửa mở ra. Ý nghĩ của tôi đã đúng.
"Oh, chào buổi sáng Taehyung! Cậu cần gì sao? Bây giờ còn đang khá sớm mà."
"..."
Taehyung là người bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới bập bẹ biết đi. Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua những mặc cả cuộc sống, những cuộc xung đột trong gia đình tôi. Khi tôi chuyển tới Seoul, cậu ấy cũng chuyển ra khỏi nhà chỉ để có thể đi cùng với tôi.
Taehyung trông rất xanh xao và tiều tụy, có lẽ cậu ấy đã vội vàng rời khỏi nhà để tới đây. Ánh mắt của cậu rất lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với một Taehyung thường ngày mà tôi biết. Qua những biểu hiện này, tôi biết được chắc chắn lí do tại sao Taehyung lại đến đây.
"...Cậu với anh trai cậu lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Sau gần một phút nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ấy từ từ gật đầu.
"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có thể chuẩn bị một vài thứ cho cậu."
Taehyung chỉ nhìn đi hướng khác, vì vậy tôi nghĩ đó có nghĩa là đồng ý. Tôi cầm lấy cổ tay cậu ấy và kéo cậu vào nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
؛ vtrans. bangtan | 嘧 - enigma
Mystery / Thrillerẩn mật/ 嘧 - enigma thể loại xoắn não, biên dịch có thể chịu trách nhiệm tháo xoắn nhưng tuyệt đối không spoil official author: Cecilla Bee trans: minnigga bản dịch đã có sự đồng ý của author. vui lòng không mang bản dịch đi bất cứ đâu nếu chưa có...