- Giữa ngày và đêm
- Giữa hai đầu của cán cân
- Thiên đường và địa ngục
=> Em và Anh mãi mãi không cùng gặp nhau ở một thời điểm . ( Thất Tịch Không Mưa )
---------- Dải phân cách -------------Sáng hôm sau :
- An , Hoài An !
- Sao không ai trả lời ?
Hình như không có ai ở nhà !
+ Đang định bỏ đi thì cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng rồi chậm rãi mở ra .
+ Tôi còn chưa kịp định hình đã có một vật thể lao đến với tốc độ ánh sáng
- Dung Ân cúp học đi , mình dẫn cậu tới nơi này .
- Ơ An cậu sao vậy uống nhầm thuốc hay bị kẹt đầu vào cửa , nãy giờ ra mở cổng có bị va đầu vào đâu không ?
+ Sau đó túm đầu An xem xét !
- Cậu làm gì vậy ?
+ Mình ổn không uống nhầm thuốc , không bị kẹt cửa cũng không va vấp đâu cả .
- Cậu rốt cục bị sao vậy sao lại cúp học ?
+ Có gì cứ nói ra bọn mình là chị em tốt !
+ Mình có một bát cơm cũng sẽ để cậu húp một bát cháo , dù trời có sập cũng chống lưng thay cho cậu . Nếu có chống không nổi thì kêu mọi người chống hộ , yên tâm có chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết hãy nhớ linh hồn mình mãi đi theo cậu ( Tiêu Tinh ) . Cậu .......
- Stop ! Nãy giờ cậu không để mình nói thì sao nói được ?
- Ahihi cậu nói đi . Xơ ry .
- Mình hỏi cậu , cậu có đi theo mình không chỉ lần này thôi .
- Nhìn khuôn mặt thánh thiện của An tôi bấm bụng gật đầu , lòng quặn thắt .
Ta là học sinh ngoan nha , ta không thích nghỉ học nha .... ( nghe mùi xạo xạo )
- An mỉm cười kéo tay tôi chạy vèo vèo như gặp phải chó đuổi .
- Khoan ! hộc hộc hộc ... Mình chạy hết nổi rồi .
- A quên để mình về nhà lấy xe đạp !
- Tôi cảm thấy chưa bao giờ có ý định giết người như lúc này .
------ 10' sau ----------- An à cậu đưa mình đi đâu , mình đạp hết nổi rồi sao lại bắt mình chở cậu trong khi mình là người bị hại
- Ra đồng đi !
- Tôi im lặng không hỏi nữa chăm chú đạp cho nhanh . Gió sáng sớm hiu hiu lạnh , một ngọn gió cuốn lấy biểu sương , cành hoa phượng đã ngậm sương ướt đẫm ( Tiêu Tương Cô Tịch )+ Không biết qua bao lâu cuối cùng bọn tôi cũng đã đứng trước triền đê , gió ngoài đồng dữ dằn thổi mạnh vào hai thân ảnh mỏng manh , gió như tát thẳng vào mặt , gió làm tóc dài tôi tung bay , tóc mai dính chặt vào vầng trán tạo cảm giác ngưa ngứa .
Quần áo trên người đã nhiễm sương lạnh ngắt , vai lạnh thoáng run rẩy , tôi nắm tay An rảo bước đi dọc con đê , tiếng bước chân dẫm lên lá xài hồ khô nghe xào xạc , bên dưới là khe mương nhỏ (1) , lòng chợt ấm áp lạ thường , nhìn về phía chân trời xa xa sau màn sương dày đặc , đâu đó có hai bóng hình nô đùa trước gió .Hoài An đưa tay với lấy ngọn hoa cói đang ngả mình sắp ngã trước cơn gió lớn , ngắt một phát nhành hoa trở về với thiên đàn , An đưa lên cánh mũi khẽ hít nhẹ rồi bật cười , nụ cười trông còn khó coi hơn cả khi khóc .
An nhắm mắt cười lạnh , nước mắt lại không kiềm chế nổi mà rơi xuống , thấm lên ngọn hoa cói kia , giọt nước mắt nặng trĩu không thể nương nhờ được nữa chấp nhận thả mình rớt xuống len lỏi qua những đốt ngón tay thon dài từng xua tan đi biết bao hơi lạnh khi đông đến . Chỉ cần có đôi bàn tay ấy tôi sẽ không sợ đông đến , bàn tay tôi sẽ luôn được nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp đó !
- Và
- Tôi bật khóc !
- Cậu biết , biết phải không ? An hỏi tôi ?
- Tôi khẽ gật đầu kéo An vào lòng khóc nức nở :
+ An à xin lỗi cậu nhưng mình biết cả rồi , từ rất lâu rồi .--------^^ ----______
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân như cơn gió
De Todo- Thanh xuân như cơn gió là câu chuyện xoay quanh vòng luẩn quẩn , sóng gió học đường . Sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho người đọc Trích đoạn : + Cô nhìn Anh đôi mắt lóng lánh nước nhưng tâm can lại không cho phép 1 giọt nào rơi xuống . Gần...