Fanfiction: Kimi no kioku. [Memories of you]
Author: SKY
Category: romance, fantasy, tragedy, oneshot.
Fandom: Diabolik Lovers.
Couple: Yui Komori x Ruki Mukami.
Disclaimer: tất nhiên trai nhà và gái nhà thuộc về Rejet, tôi chỉ đặt số phận của họ dưới bàn phím của mình. :3
Status: completed
Note:
SKY ăn hại đã trở lại với nghiệp cào phím trong một phi vụ mạo hiểm khôn cùng. Lần đầu tiên tôi dùng ngôi thứ nhất để viết và fic này mới chỉ là mở màn thôi, trong series DL Fanfic của mình tôi dự định dùng ngôi thứ nhất cho ít nhất hai fic nữa. Hy vọng nó không quá tệ. Mọi hình thức gạch đá xin cứ thẳng tay. :3
Trong fic có sử dụng lời bàihát Kimi no kioku (phần dấu sao) và phần lời thoại cuối cùng của Ruki (được dịch từroute game của anh, đã có sự xin phép bên page Diabolik Lovers VietNam, chi tiết tại đây )
~~~~
[KIMI NO KIOKU]
"Eve..."
Giọng nói trầm ấm ấy vang vọng ở nơi tràn ngập ánh sáng. Âm thanh lúc gần lúc xa truyền đến bên tai rõ rệt từng âm tiết.
"Đây là đâu?"
Tôi tự hỏi khi ngước mắt nhìn lên vòm kính với lớp viền bảy sắc đang quay tròn. Hàng cột chống trạm trổ cầu kỳ đều đặn xếp xung quanh vẫn không mang lại cảm giác của một căn phòng. Bởi vì...không có căn phòng nào lại trồng một cây cổ thụ ở chính giữa cả! Cây đang vào độ trổ hoa, khắp các nách lá xanh mướt lấp ló vô số sắc trắng tinh khôi. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cánh hoa bay tan tác như mưa. Tôi ngơ ngẩn bước từng bước lại gần, mắt vẫn dõi theo những cánh hoa tản mạn khắp không gian, để mặc cho thảm cỏ mịn như nhung mơn man đôi bàn chân. Thư thái? Có lẽ tôi thực sự đã cảm thấy như thế khi hít sâu một hơi cái bầu không khí hoàn toàn tinh sạch này. Lâu đến mức tôi có cảm tưởng mình chưa từng có hay chưa từng trải qua sự thoải mái trước đây. Vô thức, tôi đưa bàn tay mình ra chạm khẽ vào lớp vỏ thân cây nâu sẫm sần sùi.
"Cây táo?"
Ngay lúc nhận thức ấy đến trong đầu, cơn đau nhói cũng xuyên thấu lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Phút chốc mọi thứ sụp đổ. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng.
"Eve..."
Giữa những âm thanh đổ vỡ hỗn độn giọng nói một lần nữa vang lên thôi thúc tôi một cách kì lạ. Hoảng sợ, tôi đuổi theo những vệt sáng sắp tắt về phía tiếng gọi phát ra. Hơi thở ứ nghẹn trong lồng ngực dần trở nên rát buốt. Nỗi bất lực cùng hoang mang tràn lên mạnh mẽ ép cho nước mắt tuôn trào không thể ngăn lại trên khóe mi.
Phải chăng bóng tối sẽ nhấn chìm tôi?
Bằng những bước chạy run rẩy, tôi thầm cầu mong một phép lạ sẽ giúp tôi bắt kịp tiếng gọi thật sâu và trầm ấm kia. Niềm hy vọng và tin tưởng chưa từng tắt đi trong tôi ngay cả khi tôi biết rằng thứ mà tôi hướng tới có không tồn tại. Ánh sáng tắt lịm trả lại tôi đối diện với bóng tối và sợi dây hy vọng mong manh của mình...

BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers Fanfictions
FanfictionSeries fanfic của tôi về dàn trai xinh gái đẹp của Diabolik Lovers. :))