trên đồi lau đầy gió hú

4.8K 464 61
                                    

trên ngọn đồi lau cháy xơ xác, nơi có tiếng thì thầm âm u của gió và những bài hát lao xao của cỏ dại.

tôi nằm đây, lắng nghe, và mơ. tôi mơ một giấc mơ đẹp tuyệt trần, giữa những mông lung lệch lạc của tâm hồn và những ác mộng đen kịt bủa vây quanh tôi. một giấc mơ không thuộc về chốn trần thế, một giấc mơ đang bay bổng nơi thiên đường.

tôi không mơ về những roma, những paris, những berlin phồn hoa tấp nập. tôi không mơ về cung điện mùa hè phía nam sông loire, nơi có tà nắng muộn mỏng manh vỡ tan trên đôi bàn chân trần những ngày tháng chín đỏ ửng. tôi không mơ về ngôi biệt thự kiểu hà lan nằm chênh vênh nơi sườn đồi miền veneto với mái nhà hình mũ nấm và bảy cái ống khói lát đá mài. tôi cũng không mơ về căn nhà gỗ xinh xắn có con đường đá rải sỏi trắng và có hoa muguet nở tím bất cứ nơi nào xanh bóng cỏ - thứ mà đáng lí ra chỉ nên tồn tại trong những trang sách của andersen.

tôi nằm đây, mơ về một khoảng trời bình yên xanh ngăn ngắt - một màu xanh mênh mông và thanh khiết vô cùng, với vài gợn mây nhàn nhạt, và gió sẽ mơn man hôn nhẹ lên da tôi dịu mát. tôi mơ về một chiều tà tĩnh lặng yên ả, được nằm bất động bên mặt hồ, được đổ bóng trong cái âm thầm của rong rêu nơi hồ nước. tôi sẽ nằm, êm ru một đời người, nằm trong ruộng nho xanh phía sau mái tranh cũ kĩ, nằm trên bãi cỏ non mơn mởn một màu và có nhành lan dại êm như nhung, nằm trên ngọn đồi lau cháy xơ xác đầy gió lộng. tôi sẽ ngủ, mặc cho những thứ suy nghĩ vô biên này thoải mái bay lượn trên khoảnh trời màu tím trước mắt và lạ lẫm một thứ xúc cảm mới. nghe lạ quá, mơ gì mà mơ lạ thế? người ta mơ những lâu đài, những cung điện, những château de blois trong cổ tích. còn tôi đây lại mơ được nằm xuống, được lười biếng như những nàng mèo ba tư kiêu ngạo. ừ nhỉ, lạ quá, có lẽ vì lâu rồi tôi cũng chưa được 'nằm xuống'.

nhớ khi xưa mẹ tôi vẫn hay lầm bầm cáu gắt: "bon chen quá, chật vật quá, cái cuộc sống này!". tôi của năm đó chỉ biết cười và lắc đầu chê bà là 'một cụ già lẩm cẩm', cho đến tận khi thân xác bà đã nằm trong một góc bình yên nơi đất mẹ và tâm hồn bà đã không chút vấn vương mà trôi xa mãi theo ngọn nến cuối cùng mà tôi thắp cho bà, tôi vẫn cười nhạo câu nói của bà và lắc đầu ngán ngẩm như thế. ừ, cuộc sống này chật vật, bon chen, vất vả lắm, nhưng tôi của năm đó đâu nhận ra điều nhỏ nhoi ấy. tôi của ngày đó vẫn còn đang bận bịu chơi đuổi bắt với những giấc mơ - những giấc mơ về lâu đài, về cung điện, về châteaux de versailles huy hoàng đường bệ che khuất mất ánh dương lấp lánh rạng bình minh. ngu ngốc quá, đần độn quá, tôi của những năm ấy! giấc mơ cỏn con xa vời, chúng nó nhảy ùa lên lưng tôi, hét bằng thứ giọng chót vót của người hít phải khí helium vào lỗ tai tôi: "tag, you're it!" rồi chạy biến; tôi ngơ ngẩn quay lại tìm chúng, con số tôi đếm được cũng đã quá một trăm từ lâu, nhưng sao trò chơi đuổi bắt mãi vẫn chưa chạm tới hồi kết. rồi đến một khi tôi nhận ra rằng mình chỉ đang ngủ quên dưới gốc cây sồi chứ không phải đang lang thang dạo chơi nơi miền đất hứa thì đau đớn thay, những giấc mơ - bây giờ chúng đã biến thân thành những cơn ác mộng, đột ngột trở lại và tiếp tục với tôi trò chơi đuổi bắt không điểm dừng.

nhớ khi xưa nàng hay ngồi rũ mái tóc bạch kim bên hiên nhà những đêm tôi đi làm về muộn. nàng sẽ lại trách yêu khi thấy cái bóng tôi lấp ló dưới bụi tầm xuân: "anh đi chơi cô nào giờ này mới về?", và ánh trăng lạnh chênh chếch mấp mé nơi gò má sẽ tỏa rạng hơn nửa khuôn mặt trái xoan yêu kiều và nụ cười e lệ của nàng. nàng đẹp quá, tình yêu của tôi, nàng quá đỗi diễm lệ, nàng là lẽ sống cuối cùng mà tôi muốn chạm tới. nhưng đáng buồn thay, tôi những năm đó đâu nhận ra lẽ ấy. tôi năm đó vẫn đang mải mê bên những nốt nhạc, những bản soạn nhạc, những khung nhạc ngoằn ngoèo, những cốc latte nguội lạnh đổ lênh láng trên bàn làm việc. nàng xót xa, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. nhưng dần dà nàng không còn cái vẻ lo toan ấy nữa, nàng lạnh nhạt, khuôn mặt nàng in bóng trên những vũng cà phê nâu và đắng đót kéo dài trong lòng tôi những vũ khúc đau buồn. nàng đã rời đi, rời khỏi cái chốn xưa kia từng là nơi ân ái của tôi và nàng, vào một sớm mai còn đẫm một màu sương khuya, để lại cho tôi những bước chân đầy nhung nhớ trên tấm thảm trước hiên nhà chỗ mà nàng đã từng rũ tóc ngồi đợi tôi những ngày xưa cũ.

nhớ khi xưa, khi tôi còn ở độ lửng lơ quãng hai mươi đầy thăng trầm, khi tôi còn đang chơi đùa và nhảy múa với tuổi thanh xuân bồng bột. nhớ quá, những cuốn sổ cũ, những cây bút mài sờn ngòi, những dòng chữ ngây ngô mà đã từng bị chính tôi của ngày xưa ấy vò nát, với những âm hưởng hào hùng 'tao là d-boy, vì tao đến từ daegu...'. nhớ quá, nhớ một thời ngày xưa, một thời tôi chưa từng muốn nằm xuống, một thời điên cuồng bên những đấu trường underground và những con quái vật. ôi, vậy nhưng bây giờ chẳng còn một d-boy kiêu hãnh nào của ngày xưa cả, quá khứ chỉ để lại đây một min yoongi cằn cỗi già nua, một kẻ đã qua tuổi tứ tuần mà vẫn còn nằm nơi đồi lau lộng gió này mà mơ mộng về tuổi trẻ. buồn quá, buồn quá đi thôi! có bao giờ tôi đã đứng lại và nhìn lại mọi thứ khi tôi còn trẻ không, như những gì tôi đang làm lúc này? không, chưa từng. và tuổi trẻ của tôi là một vết đổ kéo dài, chúng đổ bóng lên quãng đời còn lại của tôi.

'hoa dạng niên hoa', cái cách mà tôi gọi tuổi trẻ của mình đấy. tôi đã sống hết mình với nó rồi. hoa dạng niên hoa của tôi đã nằm xuống rồi. còn giờ thì tôi đang mông lung điều gì đây? hối tiếc ư? ừ, có đấy, ai mà chẳng có những nuối tiếc. mơ mộng ư? có chứ, ai mà chẳng có những nỗi niềm đam mê đau khổ. đau buồn ư? tất nhiên, vì những mất mát tôi gây ra cho bản thân không bao giờ bù đắp lại được. giờ tôi nên làm gì đây, để cho tâm trạng này không còn những uẩn khúc ngổn ngang và cho lòng tôi được thanh thản? có lẽ tôi nên nhắm mắt lại, đặt mình lên khóm cỏ dại này và tận hưởng nốt sự êm ru một đời người sắp trôi qua.

phải rồi, có lẽ tôi nên nằm xuống.

sắp kết thúc rồi.

end.

ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ