Chương 2: Bắt đầu

1.2K 68 5
                                    

Từ chương này về sau k gọi là Thanh Thanh nữa nhé!

***

"Thiên Cốt, cha tỷ đã khoẻ chưa?" Thiếu nữ mặc bộ váy xanh nhạt, tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú bước vào sân của căn nhà gỗ cũ kỹ hỏi.

"Sức khoẻ cha tỷ càng lúc càng nghiêm trọng." Một thiếu nữ khác tóc cài cố định bằng một chiếc trâm, quần áo tuy không bằng cô gái kia, nhưng xinh đẹp hơn, làn da trắng, mắt to tròn, khuôn mặt tròn cho người ta cảm giác muốn nhéo thử.

"Đừng lo, cha tỷ sẽ khoẻ nhanh thôi." Chi Quân đặt giỏ trái cây vào lòng Thiên Cốt, chính mình ngồi xuống cạnh Thiên Cốt, ôm lấy nàng vỗ về, Chi Quân mặc dù nói thế nhưng cô biết hôm nay cha Thiên Cốt sẽ không qua khỏi, dù cô cũng rất thích Hoa Sinh, nhưng cô lúc này không có khả năng cứu sống ông. Chỉ có thể giúp ông chăm sóc Thiên Cốt, còn cái ôm này là để an ủi nàng. Thở dài, Chi Quân nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nói:
"Phải rồi, hôm nay muội đã xin phép mẫu thân để ngủ ở đây một đêm với tỷ!"

"Thím Du thật tốt, khi về muội cảm ơn người một tiếng giúp ta!" Thiên Cốt cố cười đáp. Thiên Cốt biết thím Du dù không muốn cô và Chi Quân thân nhau, nhưng thật ra người rất tốt với cô. Mỗi ngày trước khi đến khách điếm, người luôn làm rất nhiều thức ăn ngon, để Chi Quân mang đến cho cô. Cũng như hôm nay, người là lần đầu tiên cho Chi Quân ngủ lại đây.

"Muội biết. Chúng ta vào nấu cơm thôi, muội nghĩ cha tỷ cũng đói rồi." Chi Quân kéo Thiên Cốt vào nhà, thời gian qua hai người các cô luôn bên nhau, những lúc Thiên Cốt bị vài người trong thôn bắt nạt, cô luôn đứng ra bênh vực, tình cảm của họ cũng theo đó sâu đậm hơn. Chỉ là hôm nay, dù biết chuyện sắp xảy ra sẽ khiến nàng đau lòng nhưng cô cũng chỉ có thể đến đây bên nàng hôm nay.

***

"Khụ...khụ..." Thiên Cốt lo lắng nhìn cha mình yếu ớt nằm trên giường, chợt Hoa Sinh ho một tràng, ông che miệng mình, máu dính cả tay ông. Thiên Cốt hốt hoảng nhìn gọi ông, lấy khăn lau mặt cho ông. Chi Quân ở bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, ngước nhìn bầu trời đen. Chi Quân bước vào phòng, tiến đến vỗ vai Thiên Cốt:
"Thiên Cốt, tỷ hãy đi tìm Trương đại phu, ở đây có muội."

"Phải...phải...ta đi tìm Trương đại phu ngay...cha...cha phải đợi con." Thiên Cốt vội vàng lấy áo choàng lao ra ngoài. Chi Quân nhìn theo, không phải cô sợ, không lo cho Thiên Cốt, cô cũng muốn đi cùng, nhưng đây là lần đầu Thiên Cốt và người kia gặp nhau, cô không muốn làm kỳ đà.

"Người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Cốt, sẽ cố gắng không để tỷ ấy bị bắt nạt." Chi Quân nhìn Hoa Sinh sắp hôn mê khẽ nói, như nghe được lời hứa của Chi Quân, ông khẽ cười ngất đi. Chi Quân im lặng nhìn người trên giường, cô biết ông sẽ đợi được Thiên Cốt, cô không vội nhìn phía cửa chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Hoa Sinh vẫn không có dấu hiểu tỉnh lại, Chi Quân nghe bên ngoài có tiếng chân dồn dập, cô biết Thiên Cốt trở về, lay nhẹ người trên giường gọi. Thiên Cốt nghe giọng nói Chi Quân vội chạy vào phòng thấy cha nhắm chặt hai mắt, nước mắt sắp trào ra người. Chi Quân nhìn Thiên Cốt rồi lại nhìn ra cửa quả nhiên có một chàng trai tuấn lãng cực kỳ bước vào, hắn ta nhìn lướt qua Chi Quân, rồi bước đến bên giường bệnh bắt mạch cho Hoa Sinh, sau đó ấn vào nhân trung của Hoa Sinh, ông liền tỉnh lại, Thiên Cốt nắm tay ông rồi quay sang nhìn chàng trai kia:
"Cảm ơn."

[ Đn Hoa Thiên Cốt]Thay Đổi Vận Mệnh Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ