Tôi bắt chuyến bay sang Singapore vào buổi sáng sớm. Ở độ tuổi ngoài sáu mươi, việc phải dậy sớm rồi đi ra sân bay bắt chuyến bay lúc 7h sáng hoàn toàn không phải ý hay, nhưng con gái lỡ book cho tôi rồi, tôi không còn cách nào khác vì không muốn con bé lằng nhằng thủ tục đổi giờ bay. Mặc dù đã ăn sáng và uống viên thuốc an thần, nhưng khi vừa bước lên xe taxi là tôi lại chao đảo. Tôi im lặng, mở cửa sổ xe taxi cho gió lùa vào, người lái taxi bật một bản nhạc nhẹ không lời. Bên ngoài trời cuối tháng 10 âm u xám xịt. Lúc xe đi qua chiếc cầu treo cao ở Bắc Kinh, gió bị hút mạnh vào làm tôi choáng váng. Tôi cố mò tay vào thành cửa xe tìm kiếm nút bấm kéo cửa kính lên, đầu óc lầm rầm chửi rủa cái thời tiết nửa mùa ở một thành phố đô thị ô nhiễm này.
"Chú để cháu kéo kính lên cho." Cậu lái taxi lên tiếng.
"Cảm ơn cậu." Tôi đưa thân thể gần 70kg trở về chỗ cũ. Bản nhạc chầm chậm dày vò, tôi mở mắt, liếc nhìn gương mặt hiền lành của cậu taxi.
"Cậu cũng thích nghe nhạc không lời?"
"Cháu có. Tại lúc lái xe không làm gì cả, chỉ bật radio, kênh 82 hay để nhạc này nên cháu hay nghe."
"biết bản gì không chàng trai?"
"Xin lỗi chú, cháu không biết."
"cuộc diễu hành của một đám tang, của Chopin."
"Ôi cái tên!" Cậu thanh niên thốt lên rồi lại chìm vào im lặng.
Có lẽ tác dụng của thuốc an thần, tôi dần thấy đỡ mệt mỏi. Tiếng chạm piano nhẹ nhẹ của bản nhạc ru thần kinh của tôi. Dần dần, tôi mơ màng. Hình ảnh người con trai ấy xuất hiện, nhẹ nhàng lướt trên phím piano.
"Bản Marcha Funebre, của Chopin." Nó diễn tả một đám đông diễu hành đưa tiễn một quan tài. Những ngón tay cậu thuôn dài, gương mặt anh tuấn, mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi môi cong cong hờn dỗi. Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám và chiếc quần bò rách quen thuộc, đôi chân đi tất đen khe khẽ đập nhẹ xuống đất như gõ phách.
"Chú, chú ổn chứ?" thanh niên taxi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi một vùng mê man.
Tôi choàng mở mắt: "Đã đến nơi? Đã đến sân bay?" Giọng tôi nghe gầm ghè y như người tịt mũi. Cậu ta cho xe dừng hẳn, chiếc xe được đỗ ven đường.
"Chưa ạ. Nhưng cháu thấy chú rớt nước mắt. Cháu tưởng chú ốm quá."
"Tôi không sao. Bệnh người sắp già." Tôi mỉm cười.
Tôi nói dối. Chỉ là một khoảng kí ức lại quay về. Có những người ta gặp trong đời không làm sao ta quên được. Tôi mãi không có lời giải đáp cho những chuyện từng xảy ra ấy. Chỉ là hôm nay tên taxi ngu ngốc bật một bản nhạc mà tôi không nên nghe lại. Tôi điều hòa nhịp thở, rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt và mồ hôi rịn ra trên trán.
"Chú chắc chứ?"
"Đã bảo không sao. Cậu lái xe nhanh cho tôi. Tôi còn chưa làm thủ tục sân bay." Tôi hơi cáu, kéo theo đó là một tràng ho không rõ từ đâu. Cậu taxi im lặng cho xe chuyển động và xe tiếp tục đi.
Tôi dựa hẳn lưng xuống ghế, mắt nhìn trân trân ra ngoài trời. Bầu trời tháng 10 không trong xanh. Tiếng nhạc chấm dứt đột ngột.
"Sao cậu tắt nó đi?"
"Cháu sợ nó làm ồn, cháu tắt cho chú nghỉ."
"Một bản nhạc thính phòng thì làm gì được tôi cơ chứ?" Tôi nhếch miệng cười. Bàn tay cầm chiếc khăn mùi xoa lại đưa lên lau trán. Tôi lại nói dối, dối cả với lòng mình. Ký ức những gì tôi gặp, vẫn nguyên vẹn, tôi muốn hồi tưởng nó và giữ nó chân thật nhất, như lời hứa với cậu ấy. Nụ cười trong vắt của cậu ấy mãi réo rắt trong trí nhớ của tôi. Đối với tôi, cậu ấy mãi tuổi 22, không bao giờ già.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Du Châu) Cuộc Diễu hành của một đám tang
FanficMột fanfic nữa về Du Châu. Sad Ending cho chính phần tiêu cực trong writer.