Phiên ngoại 7 - Lựa chọn [END]

467 28 7
                                    


(Ngoại truyện dành cho nhà Mayuki  )

Một căn hầm sâu dưới lòng đất – nơi ánh mặt trời không thể len lỏi đến, chỉ có tiếng tóc tóc nhỏ giọt hòa cùng ánh sáng le lói của những ngọn nến.

Cô gái đó còn định ở đây bao lâu nữa? Có phải cô ta là 'Thần' mà mọi người nói tới, cô ta đến để 'đón' mình đi sao? Cô rất muốn hỏi rõ nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tròng mắt chẳng thể cử động, tay chân cũng chẳng còn cảm giác. Khó chịu, khó chịu quá!

Mariko nhìn thi thể đặt trên bàn đá, đầu mình tay chân bị cắt rời, được đính lại với nhau bằng đinh thép. Máu từ vết cắt luồn lách theo các khe rãnh trên bàn đá, nhỏ giọt xuống làn nước bên dưới. Tiếng vang vọng tóc tóc cứ nhỏ dần theo thời gian, máu huyết sắp khô cạn, đôi mắt của thi thể cũng đã trắng dã.

Đây là lần đầu tiên Mariko đi bắt hồn, nàng vốn dĩ nên an phận với vai trò Diêm Vương mới nhậm chức của mình nhưng vì tò mò với công việc mới, tò mò với chuyện được cho là làm mệt nghỉ cả ngày không hết mà đám đầu trâu mặt ngựa hay than vãn, nên đã đến đây.

Việc con người rơi vào khó khăn thường cầu cứu thánh thần, vì sự sống của bản thân mà đem người khác lên bàn tế chẳng phải lạ gì. Nhưng quá trình tế lễ lần này quả thật quá man rợ, loài người ngu ngốc dám nhạo báng thần linh. Có thần linh nào rảnh rỗi đi cần một linh hồn hay một đống máu huyết làm gì chứ? Có ăn được không, có ích trong việc luyện đan hay không?

Cô gái trẻ tội nghiệp cố gắng vùng vẫy giữa những đôi tay thô bạo, giữa ánh mắt vô cảm của thôn dân và sự thờ ơ của tình máu mủ. Họ sợ hãi cái chết nhưng lại chọn cách tước bỏ sự sống của kẻ khác. Mariko không có lòng trắc ẩn nhưng nàng không muốn thu lấy linh hồn của cô gái rồi rời đi một cách đơn giản như thế...

Nhìn trận pháp vừa bày bừa xong, nàng hài lòng gật đầu, lấy một đóa hoa Bỉ Ngạn đặt làm tâm trận. Chuyện còn lại phải xem lựa chọn của cô gái này. Trả thù hay từ bỏ. Nàng không ngại xử lý thêm vài trăm linh hồn đâu, Diêm Vương mới nhậm chức cũng nên có ma mới tới chúc mừng chứ nhỉ?

-----------oOo-----------

Kỳ tích sống sót sau khi trò chơi Truy sát uyên ương kết thúc, vào ngày cuối cùng của lễ Đông Chí, Yuko hẹn Takahashi đến phòng mình trao đổi.

"Có ai bám theo không?"

"Không có."

"Tốt lắm, vào đi!"

Khi chắc chắn rằng phía sau Takahashi không có ai khác theo đuôi thì Yuko mới an lòng để người đi vào, khép cửa phòng lại.

Nội dung trao đổi cũng không phải cái gì cơ mật, chỉ tại mấy hôm nay bị Itano và Kasai gây sức ép cơ hồ muốn giết người nên cô mới phải lo gần lo xa như thế, cũng may nhờ núp dưới uy quyền của Nyan nên mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Lúc này gọi Takahashi đến là để nói đến chuyện của Acchan.

"Mấy hôm nay ngươi có biết Acchan đi đâu và làm gì không?" – Yuko trước mắt tránh nặng tìm nhẹ gợi lên tò mò của Takahashi.

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ