Màn Thứ 52
Vương Tử Hựu bị chuông điện thoại đánh thức dậy, nàng buồn ngủ thò tay sờ loạn cả buổi cũng không sờ trúng, muốn ngồi dậy, chỉ nhẹ động phần eo tựa hồ như bị bẻ gãy kịch liệt đau đớn.
“NGAO!” Vương Tử Hựu nhịn không được kêu lên thành tiếng. Đau đớn…
Phần eo vốn bị thương đến nổi khiến nàng khóc không ra nước mắt, tối hôm qua lại nhịn không được phóng túng một lúc, hôm nay đột nhiên ngồi dậy đương nhiên giống như bị một nhát chém ngang lưng vô cùng đau đớn. Thế nhưng nhớ lại tối quá điềm mật ngọt ngào, hiện tại dù khó chịu cũng không đáng kể.
Mạc Tịnh Ngôn ở bên cạnh nàng từ trong chăn chui ra, cau mày lật người giúp nàng lấy điện thoại.
Nhìn qua, là Đại Nguyên.
Thời gian dài không có người trả lời, máy tự động tắt, Vương Tử Hựu liếc mắt nhìn màn hình di động của nàng, mười tám cuộc gọi nhỡ…có Đại Nguyên, có chủ quản, có tuyên truyền, còn có những dãy số không biết của những tạp chí lớn nhỉ.
“Mới 6 giờ, mặt trời còn chưa lên, rõ ràng họ đã tích cực như vậy” Vương Tử Hựu ném di động sang một bên có ý định tiếp tục ngủ mê. Mạc Tịnh Ngôn ngồi ở trên giường nhưng không buồn ngủ.
Quả nhiên, bạo phát.
Điện thoại Vương Tử Hựu lại truyền đến một tin nhắn, Vương Tử Hựu thật sự không muốn động đậy nói: ” Mạc tỷ, chị xem giúp tôi là ai”
“Là Đại Nguyên…nàng nói, chị đang ở nhà em, ba mẹ em nói tối qua em không về mà đi ngủ ở nhà bạn bè, có phải là em đang ở chỗ của Monica hay không?” Đọc xong tin nhắn của Đại Nguyên, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đều kinh ngạc, trực giác của Đại Nguyên quả thực rất nhạy!
Cơn buồn ngủ thối lui phân nửa, Vương Tử Hựu dán mắt trên gối nhìn về phía Mạc Tịnh Ngôn.
“Trả lời thế nào đây ?” Mạc Tịnh Ngôn hỏi.
“Không muốn trả lời, tôi đoán chừng nửa tiếng nữa nàng sẽ chạy đến nhà chị” Vương Tử Hựu đoán đúng Đại Nguyên rồi, gây ra chuyện như vậy toàn bộ thần kinh của Đại nguyên cùng hệ thống chiến đấu đều khởi động, khứu giác dị thường nhạy cảm.
“Tôi giờ phải đi rồi” Vương Tử Hựu cố hết sức mà đỡ lấy eo của mình ngồi lên, chỉ là một động tác nhỉ nhưng lại đau đến sắc mặt trắng bệt mồ hôi ứa ra như tắm.
“Eo của ngươi không được động…” không thể không khó chịu, Mạc Tịnh Ngôn muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng hết lần này đến lần khác, lúc trời vừa sáng là nàng phải đi rồi.
Vương Tử Hựu cậy mạnh cười cười: ” Không có sai, những năm gần đây tôi đã sớm tiến hóa thành siêu nhân rồi, tôi có thể ba ngày ba đêm không ngủ, một ngày bay qua sáu thành phố. Chỉ là vết thương nhỏ này thìăn thua gì” Nàng vừa nói vừa mặc quần áo, Mạc Tịnh Ngôn thở dài đi đến giúp nàng sửa sang lại quần áo.
Vương Tử Hựu quay đầu hôn trán nàng, sáng sớm có vài tia nắng nhàn nhạt khoan thai chiếu vào trong căn phòng. Vương Tử Hựu không nỡ ôm lấy Mạc Tịnh Ngôn nói: ” Thật muốn cùng chỉ ở chung một chỗ, thế nhưng luôn có rất nhiều chuyện quấy rầy chúng ta, nhưng vô luận là bất cứ chuyện gì đáng ghét chúng ta vẫn phải đi đối mặt. Mạc tỷ, trong khoảng thời gian này cứ để tôi xử lý mọi chuyện cho thật tốt, có khả năng là tạm thời không thể gặp mặt…”