Ji Yong muốn phát điên với chị gái mình. Anh đã bảo với chị ta rằng: đừng có động vào đống sách của anh. Nhưng chị ta vẫn quơ đi 5 quyển sách của anh mang đến trường đóng góp cho thư viện. Chuyện chẳng có gì cho đến hôm nay – sau 3 ngày đem cho sách, Ji Yong mới phát hiện ra cuốn sách anh thích nằm trong đống sách bị cho.
Cuốn sách có tên là: Coffee boy, được anh tình cờ mua trong một hiệu sách nhỏ ở Seoul cách đây 3 4 năm gì đó. Thi thoảng khi buồn chán, anh sẽ mở cuốn sách ra đọc lại. Không phải lúc nào anh cũng buồn chán, nhưng khi gia đình buộc phải chuyển về Gwang Ju, Ji Yong chẳng khi nào thấy vui cả. Sau khi dọn nhà và ổn định việc học ở trường, anh chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Mọi lần, anh sẽ cùng Young Bae ra sân bóng rổ của khu nhà chơi bóng. Nhưng ở đây, anh không có bạn. Nếu không phải ra ngoài, anh sẽ ở lỳ trong nhà luôn. Và lúc này, anh lần mò tìm lại quyển sách cũ ưa thích. Nhưng nó không còn nằm trên giá sách nữa.
"Trong cả đống sách đó, mà chị ta lại lấy đúng quyển mình thích nhất!!!"- Ji Yong vừa nghiến răng vừa đi đến thư viện trường.
Gwang Ju là một thành phố lớn, nhưng sự sầm uất chỉ ở nội thành thôi. Nơi Ji Yong sống là ở vùng ven, con người thì tẻ nhạt, cuộc sống thì chán ngắt. Trường cấp ba của anh: trường Gwang Ju – cũng là cái trường chán ngắt nốt. Không có doanh nhân giàu có nào bỏ tiền ra đầu tư cho trường cả, chính quyền thành phố đành mở một cái trường ở đây để tiện cho học sinh không phải đi xa. Thế mà đa số học sinh vẫn phải đi xe bus hoặc xe đạp 15 – 20' mới đến trường. Nơi này là cái khu rừng rú khỉ gió gì chứ.
Quay lại cái thư viện, sau 5 năm thành lập, giờ chính quyền mới quyết định xây thêm một cái thư viện nữa ở đây. Thế nên họ kêu gọi học sinh mang sách đến thư viện. Sách học, sách tham khảo sẽ được nhà tường lo, còn sách truyện thì học sinh có thể mang đến.
Có biết bao sách ôn thi cũ, tài liệu cũ của chị tôi, sao bà ấy không mang đến trường? Lại lấy đúng 5 quyển sách của Ji Yong mang đi.
Mina – chị gái anh, là con người hay bay nhảy. Với người ngoài thì rất nhẹ nhàng giữ phép lịch sự. Ai cũng nghĩ hẳn chị ấy là kiểu người ngoan hiền. Nhưng nếu họ thấy chị ta kẻ mắt đậm, xịt nước hoa thơm phức vào bar uống rượu thì chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình đâu.
Thế nhưng cái con người đó lại cùng với gia đình về quê sống.
Lúc đầu bố anh nói, để bố mẹ về quê cũng được, tôi và chị có thể sống ở Seoul. Dù sao chị ấy cũng đang học lớp 12, nếu ở Seoul thì có thể học thêm ở trung tâm và cơ hội thi đại học sẽ cao hơn. Nhưng Mina nằng nặc đòi về cùng bố mẹ. Chị ta nói muốn chăm sóc ông bà đỡ cho bố mẹ.
Thế nên, Ji Yong không được phép ở Seoul 1 mình nếu không có Mina, và anh phải cùng gia đình về quê chăm ông bà.
Một ngày nọ, Ji Yong đi học và thấy các bạn mang sách đến thư viện để đóng góp, anh định về lấy sách nhưng lớp trưởng nói: anh đã có tên trong danh sách rồi. Mina đã nộp hộ anh.
Còn chưa kịp cảm kích cho chị ta, thì giờ Ji Yong đã muốn phát điên.
Cái thư viện nói nhỏ nhưng không nhỏ chút nào. Ji Yong đi vào thấy vắng tanh vắng ngắt, anh mò theo tên khu sách, đến khu sách "Văn học" để tìm cuốn Coffee boy của mình. Tìm khắp các hàng các dãy, từ trên xuống dưới, rốt cục anh cũng thấy nó nằm dưới hàng dưới cùng: cuốn Coffee boy của anh.