Khúc vọng huyết thống
Ngày 7 tháng 10 năm Dạ Càn thứ tám , Trấn Quốc vương gia hy sinh để bảo vệ trọn vẹn xã tắc . Sau khi chiến thắng ở Lân thành , Đông Phong quân xâm lấn sang lãnh thổ Ma La , bốn đạo quân đường bộ , hai đạo đường thủy , dưới sự thống lĩnh của Hàn Thần Mặc , với thánh chỉ của Càn Ảnh đế : "Đuổi cùng giết tận , toàn bộ lãnh thổ Ma La dùng để tế linh hồn Trấn Quốc vương gia" . Trấn Quốc vương gia được táng ở Hoàng lăng , quốc tang ba tháng .Khúc vô thanh của Dạ Linh
Ca ca của ta , ta lại một lần nữa đẩy huynh ấy ra chắn bao nhiêu nguy hiểm , làm huynh ấy rơi vào thảm cảnh này . Ta nhìn huynh ấy gương mặt không chỉ gầy rộc đến trơ xương mà thần sắc tái xanh , đôi môi tím đen như bị trúng độc . Bộ bạch y thêu kỳ lân đặc chế cho vương gia giờ nhiễm đỏ màu máu , dính bết vào vết thương hở miệng , mái tóc dài phiêu diêu bị cắt ngắn ngủn rối bời
Bàn tay ta dưới chiến bào xiết lại như muốn cắt nát tay mình , giống như dồn hết điên cuồng vào trong ấy
Không khí xung quanh khẽ động , có người bước tới bên cạnh ta , ta thủy chung vẫn nhìn lên tường thành nhưng vẫn biết là Hàn Thần Mặc . Trừ bỏ hắn , và ca ca , không có ai đủ dũng khí để đứng bên cạnh ta như vậy . Bàn tay hắn lành lạnh chạm vào nắm tay của ta , dịu dàng vuốt ve , nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang gồng lên xiết chặt . Hắn lồng bàn tay to lớn của hắn đan xen với ta . Cái lành lạnh của hắn làm ta thanh tỉnh hơn chút , suýt nữa cuồng loạn mất đi lý trí .
Trong lòng ta còn đang hoảng loạn , tâm trí ta còn đang bất định . Huynh ấy cùng ta trải qua bao nhiêu ngày tháng , bao nhiêu thăng trầm chìm nổi của một quốc gia , ở bên cạnh ta , yêu thương ta và bảo hộ ta . Kỳ thực ta biết , trong mắt huynh ấy ta vẫn luôn là đứa trẻ năm nào ở Động Đình với đôi mắt biết cười trong suốt như lưu ly . Bao nhiêu năm tháng trôi qua , chính bản thân ta còn chẳng giữ được ký ức ấy trọn vẹn , vậy mà huynh ấy còn mãi hoài niệm dáng vẻ trong sáng hạnh phúc của ta .
Huynh ấy cùng ta tạo nên một Đông Phong như ngày hôm nay . Dù sao bảy châu đổi lấy tính mạng huynh ấy cũng chẳng tính là gì . Nhưng Lân thành là chốt chặt nhất của biên giới phía Nam , mất nơi này là mất sạch .
Ca ca ơi huynh muốn nhìn thấy điều gì ?
Đột nhiên huynh ấy ôm lấy tên chủ soái kia , lao từ trên tường thành xuống , mỉm cười lần cuối cùng khuynh luân tuyệt thế :
- Đông Phong đế quốc trường tồn !
Ta giật mình đau đớn gầm lên một tiếng , như một con mãnh thú bị thương . Ta biết ta dần trở nên điên loạn . Ta thúc ngựa chạy đến. Nhanh lên , nhanh lên nào . Đôi mắt ta chợt nhòe đi , sống mũi sực lên cái gì cay cay khó thở .
Thân ảnh màu trắng pha máu đỏ sậm như bay trong gió , tà áo đỏ phất phơ đau xót giữa trời . Ta nhìn thấy gương mặt thanh thản kia , đôi mắt đã vằn đỏ tơ máu có gì đó mãn nguyện .
Ca ca
Ca ca ơi
Ca ca của ta
Huynh ấy mỉm cười nhìn về phía ta , nhưng đôi mắt vì vãng sinh cưu mà không nhìn được xa nữa . Huynh ấy biết ta ở hướng nào , nhưng không biết ta ở đâu , chỉ có thể nhìn với ánh mắt không tiêu cự như vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ phong vọng khúc
FanfictionCát bụi cuốn đi , vẫn là để lại một thời xưa cũ ố vàng . Và cũng chỉ còn lại lời của gió thổi , vọng lại .