CHƯƠNG 34

556 93 0
                                    

Ngay hôm sau, cả Càn Tường Cung vì Phương Chỉ Lôi mà rối loạn cả lên, mọi người đều tất bật chạy đông chạy tây đi tìm kiếm vị Tài Nhân ngỗ ngược kia khắp nơi trong cung, nhưng kết quả vẫn không thấy đâu, nói chính xác hơn là người đã hoàn toàn mất tích.

Đám nô tài gác cổng lẫn những người được phân canh chừng Phương Chỉ Lôi sợ tới mức đóng băng, đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội trước mặt Chung phi.

"Các người canh gác kiểu gì? Tại sao lại để Phương Tài Nhân mất tích?" Chung phi tức đến mức không thở còn không được nói gì đến truy hỏi, chỉ có Lan Châu là đủ bình tĩnh thay chủ nhân dồn dập quát tháo, ánh mắt như tia lửa thiêu đốt từng kẻ đang quỳ.

"Nương nương tha tội, chúng nô tài rõ ràng đã canh gác cẩn trọng, nhưng không hiểu vì sao đang tỉnh táo mà ai nấy đều ngủ quên mất, cho nên... cho nên..." Một tiểu thái giám lấy hết can đảm ra hồi bẩm lại sự việc đêm qua không chút giấu giếm, hắn tự biết chính bản thân mình sẽ khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của chủ nhân, chi bằng thành thật nói ra hết.

"Ngủ quên?" Chung ohiy nghiến răng nghiến lợi:

"Nhiệm vụ của các ngươi là ở bên ngoài Càn Tường cung canh gác, giờ nói một câu ngủ quên nghe nhẹ nhàng quá..."

Sợ chủ tử sẽ vì giận mà làm tổn hại sức khoẻ, Lan Châu xoa bóp vai cho Chung phi rồi trừng mắt nhìn đám người quỳ bên dưới:

"Mau lôi chúng vào Bạo thất đi!"

"Nương nương tha mạng!"

"Nương nương tha mạng!"

"Nương nương!"

Càn Tường cung giờ đây chỉ còn tiếng kêu rào thất thanh, dù cho trời lạnh muốn đông cứng mọi thứ nhưng không cách nào dập được lửa nóng trong lòng Chung phi, nàng biết lần này không xong thật rồi, ngay từ đầu mọi người đều nghi ngờ nàng đứng đằng sau sai khiến Chỉ Lôi hạ độc Hà phi, bây giờ nó đột biến mất không rõ tung tích, mũi dùi chỉ càng chỉa vào nàng nhiều hơn.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Tín Tử gấp gút chạy vào, hắn tuy mệt đứt hơi nhưng vẫn gắng sức nói:

"Chủ nhân, chúng nô tài tìm thấy vật này gần hồ sen."

Thứ Tiểu Tín Tử dâng lên là một chiếc túi hương nhỏ màu hồng in hình đoá hoa đào, Chung phi nhận ra ngay, nhớ lại mấy tháng gần đây tuy nàng ít tiếp xúc với Phương Chỉ Lôi nhưng thấy rất rõ hầu như lần nào đứa nhỏ ấy cũng giữ khư khư cái túi này, mấy lần đi đến gần nó cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng làm nhức hết cả đầu.

Giờ không có thời gian chú ý tới mấy thứ tiểu tiết, nàng ném qua một bên cho Lan Châu cất giữ, khủng hoảng nói:

"Mau đến hồ sen tìm mau lên!"

Một tiếng quát lên làm toàn bộ trên dưới cung nhân cung Càn Tường tỉnh táo lại hết sau cơn mê mang, họ kéo nhau ùn ùn chạy ra hồ sen, lục soát mọi ngóc ngách từ các vườn hoa, đình viện, kể cả là đục băng dưới hồ ra đi nữa.

Và điều mà Chung phi không mong muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đến..

____________

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ