Chung đại đã khỏi bệnh, bang chủ không tiện làm phiền Tần gia, chuẩn bị lên đường về nhà.
Ngày tiễn bang chủ lên đường, chung đại đứng ở bên cạnh con ngựa, nhìn bang chủ cùng Tần cô nương lưu luyến chia tay, làm mặt quỷ nhỏ giọng rầm rì: “Không nỡ xa người ta chứ gì.”
Bang chủ tạm biệt xong đi tới, phát hiện người này lại hờn dỗi, không nói lời nào lôi bánh hoa quế từ trong áo ra nhét vào miệng hắn.
Chung đại được ăn bánh ngọt, sung sướng nheo nheo mắt.
Bang chủ cảm thấy rất đáng yêu, chọt chọt mặt hắn, “Lên ngựa.” Đem hắn đặt lên ngựa, rồi bang chủ ngồi đằng sau ôm lấy hắn: “Ngươi mới rầm rì cái gì?”
“Không có.” chung đại vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng, mùi vị bánh quế thiệt là ngon.
Bang chủ nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải trên đường nhiều người hắn đã bị y hôn rồi. “Ta còn một cái nữa, muốn ăn thì mau trả lời thành thật đi.” ←_←
Chung đại phát hiện dường như mình bị người ta nắm được nhược điểm rồi, đánh không lại bánh hoa quế hấp dẫn, đành phải thành thật khai: “Ta nói ngươi lưu luyến tiểu cô nương.”
Bang chủ ngẩn ra, buồn cười nói: “Ta lưu luyến lúc nào?”
“Nếu không ngươi cười đến phát buồn nôn như vậy làm gì?” chung đại nói xong còn liếc y một cái.
Ha, tiểu tử kia không lẽ đang ghen sao? Bang chủ vui vẻ, ghé sát tai hắn cười nói: “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ta cười với ngươi mới là đến phát buồn nôn sao?” ~^O^~
Chung đại nhìn gương mặt y có chút cưng chiều, nhảy dựng lên đòi: “Nhanh lên cho ta bánh hoa quế.”
Cảm thấy ngượng nên bắt đầu lảng sang chuyện khác? Bang chủ xoa xoa đầu hắn, đưa cho hắn bánh hoa quế thấp giọng cười nói: “Tiểu tử ngốc, ta không có lưu luyến tiểu cô nương, ta mê một con mèo bự tham ăn cơ.”
Ai là mèo bự tham ăn chứ. Chung đại chun mũi “Hừ” một tiếng.
Khi trở lại Nhạc Lộc bang, ở cửa xuất hiện hai con tuấn mã.chung đại nhận ra con ngựa kia, mắt sáng lên hô to: “Là chủ tử, bọn họ đã trở lại.”
Bang chủ vẻ mặt ảm đạm. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến rồi.
Chung đại chạy vào chính đường quả nhiên thấy một đại tuấn lãng nam tử đang ngồi uống trà, nhất thời hai mắt lưng tròng: “Chủ tử….”
Tiểu vương gia quay đầu lại, đặt chén trà xuống la lên: “tiểu chung đại ….”
Hai người gặp lại nhau vui mừng, chủ tớ đều ôm xiết lấy nhau.
” tiểu chung đại ngươi sao lại gầy đi thế này?” Tiểu vương gia vỗ vỗ gương mặt chung đại , trừng mắt nhìn bang chủ: “Có phải bang chủ ăn hiếp ngươi không?”
Chung đại lắc đầu quầy quậy, “Không có, bang chủ đối với đệ tốt lắm. Là do đệ dần đây ăn bậy bạ rồi sinh bệnh thôi.”
Cùng tiểu vương gia trở về còn có đại hiệp, lúc này đang cùng bang chủ nói chuyện, hai người bọn họ vốn là huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên trò chuyện với nhau vui vẻ. Tiểu vương gia nhìn thấy đột nhiên lửa ghen đại phát, lôi chung đại ra ngòai nhỏ giọng thì thầm: “Ta phải nhanh chóng mang ngươi trở về, không thể để bang chủ nhớ thương lão đại hiệp của ta được.”