Chap20 . Ánh mắt của cậu ấy (4)

17 3 10
                                    

- Trải qua nhiều chuyện mãi sau này tôi mới nhận ra một điều :

Chết thực ra rất dễ dàng , sống mới là khó khăn . Có thể sống đến cuối cùng mới là khó khăn nhất .
--------
Sáng hôm sau :
Reeeeng ! Reeeeng
Hmm .....
Aaaaaaaa điếc tai .
- Vèo .... Bụp !
Haizzz chiếc đồng hồ đáng thương bị chủ nhân của nó ném một phát đã trở về nơi thiên đàng .
- Thật chả muốn đi học . Tôi than thở .
- Bứoc xuống giường đặt bàn chân xuống nền gạch mát lạnh , bước chân siêu vẹo không tình nguyện bước vào nhà vệ sinh . Sau 10'
- Bama con đi học !
- Không ăn sáng à Ân ?
- Con không ăn , lát ghé nhà An ăn ké !
- Mẹ " thở dài " .....


Chuyện kể rằng sáng nay nhà An lại tiếp đón vị khách quen thuộc .
- Lại ăn ké nhà người ta ...
- Hì . Đi học nào mình phải gặp anh Tuấn Hải . Hôm qua mất tích chắc anh ta chảm mình mất .
- Ân cậu có thích anh Tuấn Hải không ?
- Hả cậu nói gì ?
- à không có gì đi học nào !
- Tôi mặt ngu ngơ chưa hiểu gì đã bị An lôi ra khỏi nhà .

Từ lúc An hỏi câu đó . An rất lạ , không phải là tôi không nghe thấy mà là không biết trả lời ra sao ! Đang mải suy nghĩ thì :
- Này Ân kia là Tuấn Hải phải không ?
Sao lại đi với Long ?
- Cái này mình cũng không biết chả lẽ hai người này quen nhau ....
- Ân hai người đó đang đi về phía bọn mình hay sao đó ?
- Chuồn thôi đi nhanh lên .......
--------- đời nào có như ý nguyện -------
- Nhóc con !
- Ây hả bỏ cái tay của anh ra .
- Khoác vai thôi mà ? Có hủy đi thanh danh của em đâu . Thiệt thòi là anh này .
- Bỏ ra ngay !
Ai vừa nói thế nhỉ ! Cả hai quay đầu lại thì thấy ............
















Long mặt đen sì .... Đầu bốc khói ^^
An thì đứng hình mặt ngơ ngác như nai tơ ........
- Này ai cho anh đẩy em ra khỏi Ân ? An như tỉnh ngộ trừng mắt đi đến gần Tuấn Hải hỏi .
- Bỏ tay anh ra khỏi người Ân . Long lại hét lên.
Bầu trời trong xanh . Mây trắng trôi lơ lửng , nắng chan hoà . Mà sao tôi thấy muốn trốn thế này .
Hoàn cảnh hiện tại :
Bốn người chúng tôi đang đứng giữa sân trường
Tuấn Hải khoác tay lên vai tôi . Long thì trừng mắt phóng đạn hạt nhân tới lia lịa . Còn An

Ánh mắt cậu ấy ?
















Rất lạ !

Bỏ tay ra ! Tôi hất tay Tuấn Hải ra khỏi người có lẽ vì quá xúc động nên hơi mạnh tay anh ấy chao đảo lùi về sau mấy bước .
Mọi người xung quanh càng lúc càng đông .
Oh oh oh
Tiếng mọi người ồh lên . Tôi xấu hổ quay đầu bỏ chạy .













------------ ra về ---------------------
Sau vụ đó tôi quyết định không đến lớp 9C trực hộ Tuấn Hải nữa , tôi về cùng An
- An này sáng nay ánh mắt cậu nhìn Anh Hải lạ lắm , mình thấy ánh mắt ấy như rất thương tâm , rất đau lòng ....
- Cậu xem phim hàn xẻng nhiều quá bị virus ăn mòn chất xám rồi à
- Này này cậu đang làm trái tim mong manh của mình bị tổn thưong nga !
Cậu có nghe thấy tiếng lòng vỡ vụn của mình không ?
- Cậu tởm quá , mình nổi hết gai ốc rồi nè !
- Haaaaa
Aaaaaaaaaaa
Chạy mau
- Hả , sao vậy ?
- Anh ta anh ta đàng đàng sau kìa ......
- Chuyện kể rằng có có một anh chàng siêu đẹp trai đuổi theo hai cô nhóc vòng quanh sân trường tầm " có gần 20 vòng thui ^^" ., mệt quá tôi nghĩ bụng , sắp không chịu nổi nữa rồi thiếu oxi quá
- Stop anh dừng lại , hết chạy nổi rồi !
- Sao thấy anh lại bỏ chạy .
- Ai mắc anh đuổi theo tôi ?
- Ai mắc em chạy !
- Stop . An lên tiếng :
Tuy rằng thần kinh của mình rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng co như thế này đâu .
- Hai em " phù phù phù " anh chỉ là muốn hỏi hai em muốn ăn thịt nướng không . Tuân nó bỏ anh theo gái rồi " có sắc quên bạn " đi một mình buồn lắm .
- Sao anh không về nhà ăn cơm ?
- Không thích ! 8h hẹn ở cổng trường .




Sau đó lướt qua tôi nhanh bước đi . Bóng dáng của anh ta nhanh chóng biến mất . Tôi há hốc mồm chưa kịp tiêu hoá . Chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào ruột .
- Thôi về nhanh nào , chuẩn bị 8h đi ăn " Phi " (1) thôi !
- Ờm .....
- Tôi và An lại men theo con đường quen thuộc hàng ngày trở về . Ánh nắng chiều buông xuống , gió cũng thay đổi mát mẻ. Mặt trời lặn xuống khuất sau dãy trường học cao tầng . Bầu trời chuyển sang màu đỏ cam ngà ngà , đâu đó khói bếp bay lên từ những ngôi nhà cấp 4 . Tôi và An nắm tay nhau mỉm cười bước đi . Cảm giác thật bình yên ...
P/s : (1) ăn " Phi " : ăn phí ( ăn miễn phí )

Thanh xuân  như cơn gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ