Tác phẩm: NẾU ĐÓ LÀ NGUYỆN VỌNG CUỐI CÙNG CỦA EM
_______oOo_______
9:40pm
Trời nhạt, mây lặng lẽ,hờ hững trôi trên nền màu đen u uất. Một buổi tối ảm đạm, mịt mờ với cái lạnh buốt giá. Khắp các con phố nhỏ của thành phố đều được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường ánh vàng mờ ảo. Chúng như thứ ánh sáng nhỏ bé, gần như bị nuốt chửng trong đêm đen.
Trong một con hẻm nhỏ, ít người lui tới, cánh cửa quán cafe bỗng bật mở, một cô gái với những vết thương rỉ máu nơi bàn chân bé nhỏ vụt chạy ra ngoài. Bỏ lại sau lưng là những lời nói tục tĩu của một gã đàn ông bặm trợn, một gã đàn ông trông chẳng có gì là tốt đẹp.
Nó nhắm tịt mắt lại, cố chạy thật xa, thật xa khỏi cái nơi kinh tởm ấy. Giờ trên người nó chỉ còn độc một cái áo lót, mái tóc hạt dẻ rối tung lên cả. Mỗi sải chân của nó dường như khiến chiếc váy hớ hênh của mình muốn rơi xuống, tay nó bấu chặt chiếc áo sơ mi đã bị xé rách tả tơi. Nó vẫn chạy trên đôi chân yếu ớt, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Vào cái khoảng khắc ấy, đáng lẽ nó đã buông mình cho số phận, nhưng cái giọng nói đáng ghét của anh lại vang lên.
"Ngốc à, em là của tôi"
Nó bước chậm lại, nhưng từng bước chân lại nặng trĩu, chất chứa nỗi xót xa. Đôi chân nhỏ của nó quả thật đang bị đối xử ngược đãi khi cô chủ của nó chả chịu mang giày, những hòn đá nhỏ trên đường đã hằn lên bao vết xước, vẫn còn rỉ máu. Những vết thương ấy càng thêm rát khi những giọt mưa băng lãnh rơi xuống.
Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt cả đôi vai nhỏ của nó. Chúng khẽ chạm lên khuôn mặt thanh tú của cô, sượt qua, rồi hòa lẫn với nước mắt.
Nó khóc rồi.
Những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống nền đất ẩm mà vỡ tan, giá như nỗi sầu của nó cũng như thế thì hay biết mấy.
3 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, để quên anh, nó đã cố trốn chạy đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng sao dù ở bất kì đâu, mỗi khi ngoảnh lại, nó vẫn thấy anh đứng đó, thật thật giả giả. Chỉ đến khi hình ảnh đó tan biến, nó mới cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của mình đang rơi lã chã. Nước mắt, nước mưa hòa vào nhau, lướt qua đôi môi đã tái nhợt vì lạnh của nó.
Chua chát.
Chúng lướt qua môi nó, để lại cái vị mặn đắng, xót xa tựa như cái nỗi đau mà nó đã gặm nhấm suốt 3 năm. Nó vẫn cứ bước đi trong vô thức, mặc kệ những sợi tóc đã bám hết vào khuôn mặt thanh tú của mình. Bám vào cổ, bám vào đôi xương quai xanh nóng bỏng. Mọi thứ như một cuốn phim, bỗng chốc được chiếu lại trong đầu nó, vô tình cắt đi những sợi nhỉ thời gian mà nó đã cố khâu lòng mình lại.
oOo
"Ya, Yun, anh nhìn kìa, con gấu kia dễ thương thật!"
Bên đường, nó giương đôi mắt trong suốt của mình nhìn vào món hàng trưng bày ở cửa hàng trước mặt-bên kia đường. Tay không quên nắm ống tay áo của cậu con trai bên cạnh, giọng nó đúng chuẩn một cô nàng bánh bèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của em.
Historia Corta"Cho em...được bước đi cùng anh, nhé?" "Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của em"