Cô đơn...! Cảm nhận này tàn nhẫn nhưng lại là điều chân thật nhất..!
Người ta nói Thiên bình không bao giờ để người khác chạm đến tâm tư sâu nhất của nó nhưng lại sợ cô đơn đến vô cùng. Nó muốn mình là chỗ dựa cho mọi người, để khi họ vấp ngã hay đau buồn, họ quay đầu lại sẽ luôn có nó đứng đó. Người ta cứ nói nó quá lạnh lùng, nhưng chẳng ai nhìn ra nó đang mệt mỏi như thế nào, chẳng ai biết nó chán nản như thế nào vì sự mệt mỏi, chán nản của nó được che giấu bằng nụ cười mà nó giành cho mọi người mất rồi.
Người ta cứ nói rằng nó không chịu mở lòng...vì nó sợ bị tổn thương mà. Ngay cả khi nó chưa để người khác chạm đến nơi sâu nhất trong lòng nó thì nó đã bị tổn thương rồi, họ luôn làm nó đau, làm nó tổn thương trước khi kịp khám phá ra con người thật bên trong của nó.
Thiên bình bề ngoài gan góc, kiên cường va lí trí nhưng thật sự trong thâm tâm nó nhạy cảm lắm, mềm yếu lắm, do dự lắm và dễ bị tổn thương lắm.
Cảm xúc của Thiên bình trồi sụt thất thường, hay giận hờn vu vơ nhưng rồi lại chủ động hàn gắn. Thiên bình khá kiên trì, không dễ bị gục ngã khi gặp sóng gió nhưng có thể vì những nghi ngờ cỏn con lại khiến nó buồn cả tuần.
Nội tâm của Thiên bình cũng giống như một hành tinh có mặt trăng và mặt trời nằm cạnh nhau. Có khi luôn tràn ngập ánh sáng, sôi nổi nhiệt tình nhưng lại có khi tĩnh lặng, mang chút u buồn của mặt trăng.
Thiên bình lúc buồn không thích nói chuyện, thích một mình yên yên tĩnh tĩnh, thích một mình không mục đích mà đi, một mình khóc, một mình lau nước mắt, một mình buồn, một mình gánh, Thiên bình vẫn luôn một mình mà thôi. Luôn sợ sự chia ly nhưng vẫn giả bộ kiên cường, luôn sợ ban đêm nhưng vẫn luôn giấu mình trong góc tối, luôn sợ lẻ loi nhưng lại luôn cô đơn một mình.
Vì nó là Thiên bình, thà nó phải chịu đau còn hơn là phải sống trong cô đơn, dù biết là ngu ngốc nhưng nó vẫn cứ lao vào
.
.
.
.
.
.
Vì nó là Thiên bình ngốc...!