4-HopeMin: Tất cả

3.8K 161 26
                                    


JiMin là người có lối suy nghĩ lệch lạc và bi quan (?) ...Có lẽ vậy...

Bằng chứng là: Cậu thích nhốt mình vào căn phong tối om và nghe những bản nhạc piano buồn không lời, hay ngồi trong một góc khuất để đọc một quyển sách nhàm chán nào đó? Cậu không biết...Cậu thờ ơ...Dường như có điều gì chán nản...

Cậu đã thử tìm biện pháp giúp mình vui lên...nhưng cậu không thể...Cậu-vẫn có lối sống và suy nghĩ chẳng khác gì một ông già đã đến tuổi đưa vào hòm...

Chỉ có vẽ tranh...cậu mới cảm thấy hạnh phúc...

Cậu hay vẽ "cuộc sống" của mình lên tranh, những hộp màu dầu thơm phức, những cây cọ vẽ đẹp đẽ là công cụ giúp cậu đi vào "thế giới" của riêng cậu. JiMin nguyện thề ở trong đó ngàn lần còn tốt hơn là về nhà!

Nói đến nhà...nó rất hoàn hảo

Cha mẹ ai cũng yêu thương cậu, anh trai luôn nhường nhịn và yêu quý cậu...một gia đình ấm áp, hạnh phúc thế này...Cậu không có gì để nói...

Cậu chán ghét những người sống quanh nhà cậu? Không có! Bác Oh hàng xóm mới sáng còn cho cậu mứt cam ăn vặt!

Vậy...tại sao cậu lại vô cảm???

Vậy..tại sao cậu lại thờ ơ???

Tại sao???

JiMin...là kẻ hay bị bắt nạt...

Những năm tiểu học, khi JiMin còn rất nổi tiếng...cậu nhận được nhiều lời ca tụng cậu..và nhiều bức thư tình, v.v.. Cậu được mọi người ngưỡng mộ vì cậu vẽ rất đẹp..Khoảng thời gian ấy như thời hoàng kim của cậu...

Thế mà lên cao trung...Không ai quan tâm cậu nữa..Những người bạn đi bên JiMin nói chuyện rất người lớn...Họ ca tụng một vị idol nào đó? Hay nói trận đấu bóng rổ ấy hay như thế nào?? V.v.. JiMin không theo kịp suy nghĩ của họ...Cậu khônh có gì để nói...Lâu lâu, khi quá chán nản..Cậu thốt ra vài câu thì có người nói chen vào cậu!

"Mày nhạt nhẽo quá! JiMin lùn tịt!!"

Cậu bị tách ra ngoài...những cuộc trò chuyện kia...Cậu bị tách khỏi thế giới đó rồi...

Vậy là mọi người trong lớp kêu cậu là tự kỉ..Họ xa lánh cậu! Và liên tục! Cậu trở thành kẻ bị bắt nạt trong nhiều năm...

Có lẽ do bị đánh khiến cậu vô cảm...

Có lẽ không có bạn khiến cậu trầm tính...

Rốt cuộc, cậu sai chỗ nào?

Sao không ai đến cứu cậu lúc cậu bị đánh?? Rõ ràng họ là bạn cậu!!

Tại sao?? Tại sao?? Tại sao??

Vậy là JiMin vô cảm ra đời...

Cậu hay vẽ lên những bức tranh màu lạnh, lạnh lẽo y như cuộc đời cậu...

"Nếu đã không thoát ra? Tại sao không tận hưởng nơi ấy?? Vì cớ gì phải vất vả như vậy? Cậu có một góc riêng của mình? Nhưng họ không?? Cậu mắc gì để tâm đến họ?? Cậu-chính là cậu"

JiMin-thích sống âm thầm và một mình hơn...làm một cây cỏ..rồi đợi họ dẫm đạp lên mình rồi chết...Có lẽ là vậy..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllMin): Mều nhỏ nhà Bàn Tán: "Nằm dưới" á!? Còn lâu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ