Stars

241 40 6
                                    

Author: Momoshynchi

Rating: K+

Discloimer: Nhân vật không thuộc về tui, nhưng số phận của họ do tui quyết định.

Charaters: HopeGa

Summary:

Cuộc sống vốn không có màu gì cả, nó trắng tinh như một trang giấy. Màu sắc của nó là do con người ta vẽ lên. Tô cho cuộc sống những gam tươi tắn, nhẹ nhàng để cho cuộc đời thêm đẹp. Đôi khi lại pha chút đỏ của lửa tạo lên một ước vọng lớn lao và một tình yêu cháy bỏng, màu vàng chói loá của ánh mặt trời chan chứa từng giọt nắng ngây thơ. Hay màu xanh dương mềm mại, nhẹ nhàng như một dòng nước, cuốn trôi mọi ưu phiền đi đến một nơi nào đó thật xa, hay để đưa chúng ta về đúng với bến bờ ta mong muốn. Màu cam, màu tím, màu hồng, màu lá cây,...Tất cả đều thật đẹp. Ta chính là hoạ sĩ thiết kế nên những gam màu của cuộc sống, ta muốn thưởng thức hết tất cả những hương vị của cuộc đời, đắm chìm trong sự pha trộn hài hòa của những thứ tươi đẹp nhất mà những màu sắc kia tượng trưng. Nhưng rồi,...ta lại giật mình và tự hỏi: Có thật sự hài hoà, có thật sự đầy đủ không khi ta chưa thêm vào cuộc sống những gam màu u tối. Ta né tránh màu xám, và không dám tiếp xúc với màu đen, bởi vì ta sợ, ta nhút nhát thu mình trong cái vỏ bọc màu hồng không hề toàn điện đó. Nhưng rồi đến một ngày, khi mải mê vẽ tranh mà ta làm đổ lọ mực đen lên trang giấy sặc sỡ. Màu đen cứ lan tỏa và nuốt gọn sự tươi tắn mà ta đã dày công xây dựng...Ta tiếc nuối, bàng hoàng, sửng sốt, ta sẽ bất lực hay sao?

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Gió thổi nhẹ trên sân thượng của một ngôi nhà nằm trên đỉnh núi. Trông ngôi nhà đó thật đặc biệt, không phải vì nó quá sang trọng, rộng lớn hay được thiết kế theo một phong cách khác lạ mà lại khiến người ta thích thú, vui mắt khi quan sát nó bởi nó được sơn lên bằng rất nhiều màu sắc đáng yêu, mặc dù những sắc màu đó đang dần chìm vào trong màn đêm vô tận. Gió vẫn cứ thế thổi, vi vút. Gió rít bên tai, ồ ạt như tiếng sóng đang rôm rả chạy thẳng vào bờ. Thế mà, không làm át đi được tiếng nói trong trẻo phát ra từ một cậu trai mang ánh mắt hi vọng:

_ Một...hai...ba...bốn...năm...

_ Trời hôm nay nhiều sao thế cơ à?

Người ngồi bên cạnh, có mái tóc bạc hà đang bị gió thổi tung, nghi hoặc, thì thầm hỏi lại.

_ Đúng. Nhiều lắm. Lấp lánh như những viên pha lê vậy...

Hoseok nói, tay vẫn chỉ vào khoảng không vô tận trước mắt để đếm những vật lấp lánh mà cậu vừa nhắc đến. Nhưng trên bầu trời lúc đó chỉ hiện hữu một màu đen hoàn toàn trống trải. Chẳng có một thứ gì cả.

_ Em không lừa anh đấy chứ.

_ Tất nhiên rồi...Trời hôm nay đẹp lắm.

[ Oneshot_HopeGa] Wishing On The StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ