CHAP 30

2.9K 105 7
                                    






Một lát sau đồ ăn đến, quả thật là 10 người ăn không hết, nhưng có điều anh không ngờ rằng cái thân hình nhỏ nhắn của nó có thể chất hết, nó ăn rất vui vẻ, thật ra được anh gấp đồ ăn cũng là một niềm hạnh phúc đó, phải ở vị trí của nó mới có thể hiểu được, anh gấp thêm cho nó rất nhiều

-Mèo nhỏ, em ăn nhiều vào!_nó vẫn là ngạc nhiên với cách gọi của anh nhưng càng lúc càng thích anh gọi như vậy, vì nó là mèo nhỏ của anh mà...

Cứ vậy, ăn xong nó và anh ngồi bên lò sưởi ấm... tay nó bưng một tách cà phê sữa, nó ngại ngùng lén nhìn anh, nhưng bị anh bắt gặp được, vì anh luôn nhìn nó mà

Anh cười nhẹ:-Có chuyện gì muốn hỏi anh sao?_nó gật đầu, thật là rất nhiều câu hỏi luôn đó

Anh cười xoa đầu nó:-Mèo ngốc, có gì cứ hỏi đi_anh đúng là xem nó là thú cưng luôn rồi

Nó cúi mặt nhìn xuống sàn gỗ:-Tại sao lại có tuần trăng mật? Không phải trước kia anh nói...

-Đó là trước kia, không phải bây giờ em đang thích anh hay sao?_là anh đang trêu chọc nó ư? nó im lặng, anh tựa đầu mình lên vai nó

Khẽ nói nhỏ vào tai:-Em thích anh thì em đã là của anh rồi!_mặt nó đỏ đến đỉnh cao...

Không phải là trêu chọc đâu, đều là những lời nói chân thành của anh, chỉ là anh không biết cách thể hiện chúng nên cứ giống như là đùa giỡn thôi...

Anh cười:-Em lên phòng ngủ sớm đi, ngày mai anh đưa em đi gặp người đó!_nó gật đầu, vừa lên được nửa cầu thang, nó nhìn xuống thấy anh tựa đầu vào thành Sôfa, mắt khẽ nhắm hờ, nó không đành lòng đâu a~

Nó đi xuống lại:-Anh ngủ ở đây sao? Không lẽ biệt thự này chỉ có một phòng?_anh mở mắt ra nhìn nó, mèo nhỏ đang quan tâm cho anh đó, anh cười

-Ừ, em lên ngủ đi!_nó ngập ngừng không biết có nên cho anh lên ngủ hay không nữa..

Anh nhìn thấu được tâm tư bé nhỏ của nó:-Em muốn anh lên ngủ cùng à? Em lạnh sao?_nó đỏ mặt

Anh khẽ cười:-Anh đùa đấy, mèo nhỏ lên đó mà ngủ đi, anh mệt rồi!_nó không nói gì nữa đi lên... còn khẽ quay xuống nhìn anh... đúng là hôm nay anh rất mệt rồi. Trông nó cứ như trông con thế kia mà...

...Sáng...

-Cạch-
Anh bước nhẹ vào phòng mèo nhỏ, đúng là mèo nhỏ ngủ rất say không biết gì nữa.. anh phải làm gì đó trêu mèo nhỏ mới được... nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì để trêu, anh chỉ im lặng ngồi trên giường ngắm mèo nhỏ đáng yêu này...

Tiếng chim líu lo bên ngoài làm nó tỉnh giấc... nó còn chưa muốn dậy đâu.. đôi mắt đáng yêu từ từ mở ra... nó giật mình:-Anh...

Anh cười thấy dáng vẻ ngại ngùng yêu chết đi được, anh cũng đỏ mặt nên quay người đi, định trêu mèo nhỏ không ngờ lại trêu chính mình

Anh thở dài viện cớ:-Em thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng!

-Cạch- Nó nhìn theo "bộ có chuyện gì hả?sao anh chạy nhanh thế?"

Nó ngáp ngắn ngáp dài thay đồ "mà sao anh ấy lại ở trên giường? Mà anh ấy ở đó khi nào? Sao mình lại không cảm nhận được?" nó thở dài, rồi đỏ mặt..

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ