#13

43 3 8
                                    

Hai tháng sau...

Tôi giờ đã là một sinh viên ưu tú của khoa kinh tế. Cuộc sống ngày càng phức tạp chứ không đơn giản như tôi tưởng khi nhớ đến cái ngày định mệnh đó. 

Cái ngày mà tôi bị Phong từ chối, cái ngày mà tôi mất đi tình bạn gắn bó với nhau 8 năm, cái mà tôi tát Gia Bảo...

Tất cả, tất cả hiện về trong tôi mỗi ngày để cố gắng, để hoàn thiện bản thân chứ không được phép yếu đuối thì mới có thể tồn tại trên cái thế giới đầy cạm bẫy này.

Ngày này của hai tháng trước:

Sau khi bị Phong từ chối, tôi quyết định thay đổi bản thân thành một con người lạnh lùng, khó gần và nhất quyết không mở lòng bất cứ lần nào nữa.

Tôi chạy ngay vào nhà, lôi hết tất cả những bộ áo quần có màu sắc sặc sỡ vứt đi, chỉ để lại những bộ áo quần có gam màu đen hoặc xám tro lạnh lẽo. Cả căn phòng của tôi cũng được sơn lại với màu chủ đạo là trắng và đen.

Ngay cả mái tóc màu đỏ nâu tôi cũng nhuộm lại thành màu tím than. 

Sáng nay, như thường lệ, tôi đi bộ đến trường.

Mấy hôm nay, tiết trờiHà Nội khá lạnh. Tôi vừa đi vừa nhìn lại những thay đổi của quê mình. 

Người Hà Nội bây giờ chẳng ai đáng tin cả. Đôi lúc, tôi tự hỏi,tại sao người trên chính quê mình lại hại nhau chỉ vì tham lợi nhuận. Tôi cũng chẳng hiểu hết.

Bây giờ trời còn khá sớm, gió khe khẽ luồn vào trêu đùa mái tóc bồng bềnh của tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến trường lúc nào không hay.....

Tôi học lớp Chuyên1 của một trường quốc tế, việc học cũng khá khó khăn khi phải chia thời gian cho việc học và việc nhà.

Vẫn như mọi ngày, tôi ngồi vào chỗ, lấy tai nghe ra, mở bài Mơ và đưa cuốn sách lịch sử dày cộp ra đọc. Bây giờ xung quanh tôi chỉ còn lại những giai điệu du dương, như đưa tôi ra khỏi cái cuộc sống phức tạp này. Bỗng....

-Này My ơi, cậu làm bạn gái tôi được không?

Thật ra là tôi cũng chẳng lạ lùng gì khung cảnh này vì nó luôn diễn ra mỗi sáng mà. Bây giờ, trước mắt tôi là cậu lớp trưởng tên Phúc. Học giỏi, thông minh và nhanh nhẹn nhưng chẳng phải là kiểu người tôi thích vì cậu ta quá ồn ào.

Khi tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nam nghe rất quen chen vào

- Xin lỗi nhưng cô ấy là bạn gái của tôi.

Nói xong, cậu ta kéo tôi ra vườn hoa sau trường. Tôi lạnh lùng đường đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo lên nhìn cậu con trai phiền toái trước mắt và...

-P..h..o..n..g. Minh Phong! Cậu làm gì ở đây, chẳng phải cậu đã đi du học rồi sao?

- Hải My, cậu thay đổi ghê thật! Xém chút nữa thì không nhận ra cậu luôn đấy

Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ