Chương 7

58 2 0
                                    

Ngày cuối của kì nghỉ kéo dài gần suốt cả tuần, Tuần lễ Vàng.

"Bà đang rảnh đúng không?."

Lúc này là một giờ chiều.

"Này! Bà có chút thời gian rảnh đúng không?"

Căn hộ nhà Takasu chìm trong bóng tối mờ mờ như thể chuyện hôm nay là một ngày đẹp trời chỉ là một trò đùa vậy. Bên ngoài chiếc cửa sổ hướng nam, chỉ cách một cánh tay là bức tường của khu căn hộ cao tầng. Do đó ánh mặt trời rực rỡ đầu hè chẳng thể chiếu vào trong nhà.

Tuy vậy trong nhà luôn được bày biện ngăn nắp, mỗi góc nhà đều được lau chùi kĩ càng kể cả trong các ngóc ngách chật hẹp, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng. Có được căn hộ vô cùng dễ chịu này đều đều nhờ vào công sức của cậu con trai duy nhất trong nhà, Ryuuji, người đang quay lưng về phía phòng khách và don dẹp sau bữa trưa.

"Bà có nghe không đó?"

Không có ai bỏ thời gian ra trả lời câu hỏi của cậu, cũng chẳng ai cảm ơn vì những việc cậu làm. Ryuuji nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp, cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào cái đống trắng đang nằm ườn trên sàn. Cái đống nằm ngay cạnh bàn ăn, đầu chúc xuống, cằm đặt trên đệm, vẻ mặt trống rỗng ngớ ngẩn, ngón tay thì chọc vào lồng chim gần đó.

Con két vàng Inko­chan đang ngấu nghiến gặm lấy đầu ngón tay như thể đang ăn thứ gì ngon lắm. Sức hút của con két đến từ chính vẻ ngoài xấu xí của nó. Cái mỏ màu xám bê tông gần như lúc nào mở ra, cái lưỡi đang thè ra liếm thì tựa như miếng thịt bò thiu vậy. Cùng với đó là cặp mắt trắng rã như thể nó đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con két không hề hiểu được những người xung quanh đang làm gì, mí mắt nó giật giật như đang gặp điều gì nguy hiểm lắm. Với người chủ của nó tình trạng khó coi hiện tại còn có thể trở nên tệ hơn.

"...Taiga. Dừng lại. Inko­chan sẽ điên lên mất."

"...Hở? Không có đâu! À mà ông nói đúng."

Cuối cùng thì đống trắng đó, Aisaka Taiga cũng ngoảnh lại và rút ngón tay ra khỏi lồng chim. Hay ít nhất là trông như vậy.

"Hở? Tôi không rút ra được,"

...Thật vụng về. Ryuuji nhìn cô nghiêng đầu sang một bên, cậu chỉ có thể thở dài.

"Có chuyện gì? Đây không phải lúc thở dài đâu! Tôi nghĩ mình bị kẹt thật rồi."

Taiga nâng cơ thể bé nhỏ dậy, cô ngồi trên thảm một tay giữ lồng chim. Cô ấy vừa gầm gừ vừa cố rút ngón tay lại. Nhưng Inko­chan lại không muốn nhả ra thay vào đó nó ngậm ngón tay Taiga chặt hơn nữa.

"U...Oa...Nó dùng cả lưỡi luôn này..."

Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài ngang hông rung lên, màu tóc nâu hạt dẻ đối lập hoàn toàn với vẻ xám xịt xung quanh. Chiếc váy dài trang trí đầy ren ôm lấy cơ thể thanh tú của cô. Thêm vào đó là một chân váy màu trắng, một dáng vẻ thanh tao hấp dẫn...

"Này! Sao ông cứ chỉ nhìn không vậy. Con két của ông đó, mau làm gì đó nhanh lên, GIY."

"G, I, Y?" /*Aisaka nói tắt 愚図犬野郎 (Guzu Inu Yarō), có nghĩa là con chó ngu ngốc.*/

( Light Novel ): Toradora !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ