Chương 92

324 4 0
                                    

CHƯƠNG 92: CÁT BỤI LẮNG XUỐNG

Đúng là Khúc Mịch không hù dọa Kha Mẫn, anh xác thực nắm rất nhiều chứng cứ, điều mà anh vừa đề cập chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

“Nếu như bây giờ chị khai thật, có thể được khoan hồng, chị hiểu luật!” Khúc Mịch lạnh như băng, nghĩ đến cùng là đồng nghiệp nên anh cũng không ra tay tàn nhẫn như thường thấy.

Kha Mẫn chớp chớp mắt, nhìn ra được nội tâm cô ta đang giãy dụa. Lát sau, cô ta vẫn cố chấp lắc đầu một cái: “Tôi không giết người! Tôi thừa nhận mình nói dối, lợi dụng chức quyền tìm hiểu, tiết lộ những tin tức của vụ án. Hơn nữa ở đảo Bali, tôi xác nhận mình không đi điều tra vụ án của Jenny để che giấu chuyện cô ta và Triệu Xuyên, tôi nói dối với anh.”

Cô ta là điển hình của người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Khúc Mịch không khỏi lắc đầu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một chàng trai xa lạ bước vào, cậu ta đeo mắt kính gọng đen, mặc áo sơ mi, nút áo cài đến sát cổ. Áo sơ mi bỏ vào trong quần, dây thắt lưng đã khá cũ hình như dùng mấy năm rồi. Phía dây lưng có một chùm chìa khóa. Chân đi giày thể thao, điển hình của một trạch nam.

“Đội trưởng Khúc! Em đã tiến hành khôi phục máy vi tính của Triệu Xuyên tìm email đã bị xóa. Tuy nhiên không phát hiện gửi bất kỳ tấm ảnh nào hết!” Cậu ta đặt laptop lên bàn, “Thế nhưng trong ổ D phát hiện những tấm ảnh này, Đội trưởng Khúc nhìn coi!”

“Điều này nói lên được điều gì?” Khúc Mịch vừa nhìn những tấm ảnh vừa hỏi.

“Nói rõ những tấm ảnh này vốn dĩ là ở trong máy vi tính, không phải dùng email gửi đến!”

Khúc Mịch gật đầu, nhìn thông tin tấm ảnh có ngày, hỏi tiếp: “Đây là ngày chụp, hay đây là ngày lưu vào?”

“Tất nhiên là ngày lưu vào máy tính!” Ngày 20 tháng 5, đúng là một ngày sau hôm Jenny chết.

Hung thủ giết chết Jenny, chụp ảnh, còn lưu vào máy tính Triệu Xuyên. Ngày đó Triệu Xuyên chưa về nhà, tiếp xúc laptop chỉ có hai người --- Kha Mẫn và Đa Đa. Vậy rốt cục ai là người lưu ảnh vào đây, đáp án không cần nói cũng biết.

“Đội trưởng Khúc! Tôi còn phát hiện những tấm ảnh này là dùng QQ trên điện thoại đồng bộ với tài khoản QQ trên máy tính, là từ máy XX8856.”

“XX8856!” Khúc Mịch nhẹ giọng lặp lại, “Tôi nhớ đến điện thoại chị vừa mua là loại này.” Nói xong anh đưa tay ra.

Kha Mẫn không còn cách nào khác buộc phải rút điện thoại, trong lúc đặt lên bàn, tay cô ta run lên một cái, điện thoại di động rớt xuống đất.

Màn hình vỡ nát, Kha Mẫn nhặt lên, bấm bấm vài cái: “Ngại quá! Hình như không mở được rồi!”

“Không sao! Chỉ cần máy vẫn còn, tôi có thể khôi phục được tất cả các dữ liệu.” Chàng trai cầm điện thoại lên, giọng tự tin.

Kha Mẫn biến sắc, thoáng chút bối rối.

“Cố Thành, phiền cậu. Đợi xong việc tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người trong đội.”

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ