Phần 14

6.9K 349 135
                                    

Chapter 66

Tiêu Hòa ngu người toàn tập.

Quân trang đen tuyền, bao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp, ủng da ngầu khốc liệt, toả sáng bóng loáng khiếp người

Trắng đen đối lập, lại mạnh mẽ giao hòa nhau, gây xung kích cực mạnh cho thị giác, khiến người ngắm chấn động cực lớn từ con mắt đến tâm linh.

Người yêu mình soái như vậy, Tiêu Hòa cả chớp mắt cũng không nỡ, nếu như hắn chớp, chẳng phải rất không ủng hộ sao?

Ngắm nghía mê li, thế nên Phàn Thâm nói gì, Tiêu Hòa không chú ý.

Đáng tiếc sóng điện não cả hai lệch nhau một cách nghiêm trọng.

Rõ ràng Tiêu Hòa hai mắt sáng rỡ, nhìn đến muốn rớt luôn ra ngoài.

Phàn Thâm lại cho rằng đối phương xem nhẹ mình.

Là một người đã quen bị một người khác đối xử lạnh nhạt.

Dù người khác kia có thay đổi, cũng sẽ không để tâm.

Chẳng phải không nhìn thấy, mà là sẽ không tin.

Tiêu Hòa không phản ứng khiến đôi con ngươi xanh thẳm của Phàn Thâm tối đi.

Y mím môi, lạnh lùng nói: "Bước ra!"

Giọng điệu rét lạnh cuối cùng cũng dẫn thần hồn Tiêu Hòa quay lại.

Hắn chớp mắt mấy cái, vẫn ở trạng thái người trên không: "Nhưng... tôi vẫn đang tắm."

"Tiêu Hòa!" Trong âm điệu Phàn Thâm ngầm chứa lửa giận hừng hực "Anh nghĩ ở đây là đâu? Anh cho rằng tôi là ai? Anh cho bản thân mình là ai?"

Y liên tiếp hỏi ra ba vấn đề, Tiêu Hòa thật sự là... trả lời không được a moá.

Kịch bản chưa phát, Tiêu Hòa bày tỏ hắn không hiểu.

Tuy có thể cảm giác được Phàn Thâm rất bài xích hắn, thậm chí căm thù hắn, nhưng... hai mắt Tiêu Hòa tối thui, trong đầu chỉ có hình ảnh cả hai ngọt ngọt ngào ngào mà thôi!

Hơn nữa, thân là Tiêu tiên sinh Tiêu tử trạch có được ký ức hoàn chỉnh, hắn căn bản không như vị Tiêu Hoà mất trí nhớ tâm tư thần kinh mẫn cảm kia.

Hắn thông suốt, rõ ràng, càng thêm chín chắn.

Và... cũng không dễ bị thương.

Tiêu Hòa chìm vào suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc nên làm sao hạ gục người yêu bất cứ lúc nào cũng có thể phát cáu trước mắt.

Song chuyện tình đều đi ngược với tưởng tượng.

Hắn trầm tư, hắn dửng dưng như không, hắn chẳng nề hà gì, tất cả biến thành từng cây gai nhọn đâm vào trái tim Phàn Thâm.

Không nhẫn nữa, mà cũng không cần nhẫn.

Phàn Thâm bước về trước, ủng da gót cứng giẫm trên sàn nhà bóng loáng tựa như nện chuỳ, phát ra tiếng dọng nặng nề.

Tiêu Hòa vội ngẩng đầu nhìn đối phương.

Phàn Thâm đã giơ tay, ấn xuống nút đóng phòng tắm.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ