Chương 2: Lệnh tìm Tam Sinh Thế

84 9 2
                                    

~~ 7h00 sáng, tại triều đình~~

" Thật là hỗn xược! Kẻ nào dám ăn cắp viên ngọc ' Tam Sinh Thế' của trẫm, kẻ đó chỉ có đường chết."

Hoàng thượng nổi giận đùng đùng khi biết rằng viên ngọc quý của mình- Tam Sinh Thế đã biến mất. Ngài lâp tức triệu tập các quan lớn, các tướng quân,... vào cuộc họp triều đình sớm để tìm ra tung tích viên ngọc. Tướng quân Lý Giang bước lên, bẩm:

" Tâu bệ hạ! Hiện tại Tam Sinh Thế đã biến mất rồi. Hạ thần nghĩ nên lập cáo thị rồi sai nhân dân đi tìm. Ai tìm thấy sẽ được trọng thưởng."

" Được. Trẫm đồng ý với khanh. Nhưng trẫm sẽ đi cùng để tìm tên đã lấy Tam Sinh Thế. Hắn nhất định phải chịu hình phạt thích đáng! Hoàng thượng bực mình đứng dậy.

 Đúng lúc đó, Hoàng Thái Hậu đi vào...

" Hoàng nhi, sao mới sáng sớm mà con đã làm ồn? Ai gia không thể nghỉ ngơi." Hoàng Thái Hậu từ tốn nhìn các quan lại trong triều.

" Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

" Miễn lễ." Thái hậu mỉm cười rồi nhìn hoàng thượng.

" Mẫu hậu thứ lỗi. Viên Tam Sinh Thế của nhi thần đã bị đánh cắp. Hiện tại nhi thần đang nóng giận, làm phiền tới mẫu hậu nương nương nghỉ ngơi." Hoàng thượng đành ngồi xuống ngai vàng của mình, mặt mày u sầu.

" Hoàng nhi, con không nên suy nghĩ quá nhiều, không tốt cho sức khỏe." Thái hậu bước tới bên hoàng thượng, phía sau là những tỳ nữ trong tay đang cầm gì đó.

" Hoàng nhi, phi tử của con nhiều vô kể, mỹ nhân không thiếu, tài năng cũng được. Nhưng dường như con chưa sủng bất kỳ ai. Nếu con không chịu lật thẻ bài thì ai gia sẽ lật hộ con vậy." Vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu bỗng thay đổi khi nhắc tới chuyện đó.

" Mẫu hậu nương nương, nhi thần còn phải lo việc quốc, không thể dành thời gian cho những phi tần mà mẫu hậu đã chọn. Hơn nữa, họ quá giống nhau, không có gì nổi bật." Hoàng thượng thở dài nhìn thái hậu.

" Thứ lỗi cho hạ thần. Nhưng theo ý kiến của hạ thần, nếu hoàng thượng không có hứng thú với các phi tần trong cung mà thái hậu chọn, hay là để trong lần đi tìm Tam Sinh Thế này, hoàng thượng hãy tự tìm một nữ nhi ở ngoài cung mà người ưng ý." Một vị quan rụt rè tiến lên nói với thái hậu.

" KHANH!!!" Hoàng thượng tức giận đập bàn, ai cũng cảm thấy không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

" HOÀNG NHI! Con ngồi xuống cho ta. Ý kiến của Lôi Thần không phải là tệ. Nếu con không ưng người ai gia tìm, vậy con thử tìm một người xem." Thái hậu nói trong khi vẻ mặt hoàng thượng đã tối sầm lại.

" Mẫu hậu à! Người biết nhi thần sẽ không ưng bất kỳ người phụ nữ nào cả."

" Hoàng nhi. Ta đã tuổi cao sức yếu, e rằng không còn sống được lâu. Ta chỉ mong trước khi ta qua đời, con phải có một thái tử truyền ngôi." Thái hậu nói xong thì quay lưng bỏ đi, không để Hoàng Thượng nói thêm lời nào nữa.

" Bãi triều." Hoàng thượng thở dài.

Bỗng một tên lính bước vào:

" Hoàng thượng."

"Có việc gì?" Hoàng thượng liếc mắt nhìn tên lính, giọng điệu hiện rõ sự chán nản.

" Lưu Nguyệt nương nương muốn vào diện kiến người."

" Nàng ta lại muốn gì đây? Bảo nàng ta về, hôm nay trẫm không có tâm trạng." Ngài đứng dậy." Sai người chuẩn bị ngữa, hôm nay trẫm xuất cung."

" Dạ." Tên lính lui ra ngoài.

~~ Bên ngoài~~

" Lưu Nguyệt nương nương, Hoàng thượng đã truyền lệnh không gặp bất cứ phi tần nào trong ngày hôm nay." Người lính đang khổ sở ngăn cản.

" Ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi không có quyền ngăn cản." Lưu Nguyệt kiên quyết muốn xông vào.

" Lưu Nguyệt, ai cho ngươi được phép làm ồn tại nơi này?" Một giọng nói thánh thót  vang lên.

" C..công chúa..."

Công chúa của Dạ An Nguyệt Quốc được người đời khâm phục về tài sắc của mình. Ngoài ra nàng luôn đối xử rất tốt với mọi người, từ giàu cho tới nghèo, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Thái hậu còn thương công chúa hơn cả vị hoàng huynh của nàng- Hoàng thượng.

" Nơi này là nơi hoàng huynh ta bàn việc quốc, không phải là nơi để ngươi làm ồn, thích vào thì vào, thích ra thì ra. Thật không có kỷ cương gì cả. Còn không mau quay về phủ của ngươi?"

" Dạ dạ." Lưu Nguyệt nhanh chóng quay về cung cùng tỳ nữ.

" Tiểu Phi?." Vua Khang Hy từ bên trong bước ra.

" A, hoàng huynh! Huynh nợ muôi một lần này đấy nhé. Nghe nói viên Tam Sinh Thế của huynh đã bị đánh cắp nên muội mới tới đây xem sao, nào ngờ gặp phi tử của huynh làm ầm."
"Tiểu Phi à! Trẫm biết muội rất ít khi quan tâm tới việc triều chính, tại sao hôm nay lại để tâm tới Tam Sinh Thế vậy?" Hoàng thượng không khỏi tò mò hỏi.

" Muội muội của huynh đâu có ngốc. Tam Sinh Thế là viên ngọc có sức mạnh to lớn, không thể rơi vào tay kẻ địch. Một khi đã rơi vào tay bọn chúng thì ngày tàn của Dạ An Nguyệt Quốc cũng chỉ còn lại thời gian thôi. Muôi thì tất nhiên không muốn nơi mình sinh ra và lớn lên lụi tàn, hơn nữa.... phong cảnh quốc ta rất đẹp."

" Trẫm hiểu rồi. Hóa ra muội cũng là loại người thích đi ngắm cảnh thay vì lo cho quốc." Hoàng thượng mỉm cười.

" Này, muội cũng quan tâm cho quốc đấy chứ, có phải lúc nào cũng đi ngắm cảnh đâu?" Công chúa đỏ mặt, liếc xéo vị hoàng huynh của mình.

" Được rồi được rồi. Nhưng tạm thời muội nên chăm sóc cho mẫu hậu đi, thái y nói sức khỏe của người không được tốt."

" Muội biết chứ! Mẫu hậu tuổi cũng đã cai rồi, e rằng..." Công chúa buồn rầu, sắc mặt cũng thay đổi.

" Trẫm biết. Trẫm cũng không muốn mẫu thân phiền lòng. Nhưng trẫm còn việc quốc phải lo, đâu còn là đứa trẻ lên 3 đâu .Để quốc có cảnh đẹp cho muôi ngắm cũng đâu có dễ?"

" Hoàng thượng, ngựa đã sẵn sàng."Một tên lính chạy tới thông báo, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

" Vậy muôi đi nhé! Chúc huynh thượng lộ bình an. Nhớ mang tỷ tỷ đại nhân về đấy!" Công chúa cười khúc khích bỏ đi.

Hoàng thượng không thể nhịn cười trước hoàng muội đáng yêu của mình." Cái con bé này, chắc gì ta đã mang được tỷ tỷ về cho muội?"







~~~ Vote cho chúng tớ nhé~~~

Câu hỏi nhỏ: Mọi người nghĩ kẻ đã ăn cắp Tam Sinh Thế là ai? Cmt bên dưới nhé.

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ