.

1.2K 118 6
                                    


đứa nhỏ của anh

Em luôn hỏi tôi rằng vì sao lại luôn miệng gọi nhóc bằng đứa nhỏ. Tôi chỉ cười trừ rồi đem em ngắm trọn trong tầm mắt, em tinh nghịch, em hồn nhiên, em mang đầy đủ dáng vẻ của đứa trẻ ngây thơ tuổi mười sáu.

Thói quen của tôi là nựng cầm em mỗi lúc buồn, em lại ngây thơ hỏi rằng vì sao tôi lại hay làm vậy. Tôi vẫn cười, tôi thích cái sự ngốc xít này của em.

Mỗi khi đi làm về trễ em lại sà vào lòng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi sẽ ôm em vào lòng và nói xin lỗi em. Tôi không muốn em phải chờ, tôi ghét em phải buồn. Tôi thương đứa nhỏ của tôi.

  Chuyện tình của chúng tôi bị gia đình ngăn cấm. Họ nói cái thứ tình cảm trái với đạo lý này không đáng có, là rác rưởi, là thứ dơ dáy của xã hội. Tôi chỉ cười. Em ôm tôi từ sau lưng, cọ cọ  mái tóc nâu xù vào lưng tôi.

"Đừng quan tâm đến thế giới này mà bỏ qua ước muốn của bản thân. Hãy đi làm những việc mà anh thích"

Tôi gọi em là đứa nhỏ không sai chút nào mà. Cốc nhẹ vào trán em, kéo em ôm lọt vào lòng.

"Ngốc ạ, dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì luôn nhớ một điều anh sẽ ở phía sau chờ em"

Đứa nhỏ của tôi mười sáu, tài năng giỏi nhất là phóng đại nỗi buồn, việc kém nhất lại là chịu đựng chúng.

Năm em mười sáu, em mới chỉ mười sáu tuổi.

end.

Đứa nhỏ của anh ㅡ HopeGaWhere stories live. Discover now