Tại một nơi nào đó, trong một căn nhà nào đó, trên một chiếc giường nào đó, có hai con người mặc kệ tất cả sự phiền toái của thế gian, đang ôm nhau thiu thiu ngủ.
"Em biết điều đáng sợ nhất có thể xảy ra là gì không ?" Yoongi nhìn chăm chăm vào trần nhà, chợt hỏi.
Cô gái nằm bên cạnh đang hơi mơ màng, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, "...là gì thế anh ?"
"Rằng tất cả những gì chúng ta đang có, anh này, em này, Min Holy này, những bản nhạc của anh nữa, bỗng chốc chỉ là ảo giác do mình anh đơn phương nghĩ ra."
"Ừm nghe đáng sợ thật đấy!"Đầu óc cô gái rõ ràng là chưa tỉnh táo, quờ quạng tìm thấy bờ ngực và vòng tay anh rồi khẽ dịch vào, tìm cho mình một vị trí thoải mái, "Nhưng không sao, dù là đáng sợ như nào em cũng sẽ cứu Yoongi ra..."
Lời cô nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, bảo bối của anh lại lạc về cõi mơ rồi.
Anh chợt buồn cười, ban nãy cô nói gì cơ ? Cứu anh à ?
Đồ dở người này, sao lại là cô cứu anh chứ, theo Park Jimin lâu quá rồi nên học đòi làm công à ?
Anh nhìn cô đang gối đầu lên vai mình, cái miệng be bé vẫn còn thói quen hơi chu ra như một đứa con nít, đôi má hơi ửng hồng do thời tiết lạnh.
Bên ngoài trời sắp sáng. Anh đứng dậy mặc áo, không quên hôn cô và đi ra ngoài. Đóng cánh cửa lại sau lưng, Yoongi đi ra giữa sân, nhìn ngắm đường chân trời đằng xa.
Thái dương lại lên rồi.
Anh bắt tay vào làm việc. Căn nhà đã biến mất. Ở một góc của khu vườn trống không, Yoongi đào lên một cái đồng hồ. Việc này càng ngày càng khó khăn, dù gì anh cũng đã già. Sau khi quay đến khi kim đồng hồ chỉ 9h30 tối, Yoongi cẩn thận chôn nó trở lại vị trí ban nãy.
Nhưng nghĩ lại, điều đó thật sự rất đáng sợ, tại sao lại có kẻ điên nào tạo một thế giới giả để theo đuổi hạnh phúc chứ?
Nhìn bầu trời tối với tốc độ chóng mặt, bản thân đang lão hoá ngược lại, và ngôi nhà lại hiện ra từ vô không, tái hiện cảnh tượng 10 năm trước, không lâu trước khi nó nổ tung lên, trên gương mặt mỹ miều đó lại hiện ra một nụ cười quái dị.
Biết gì không ?
Anh lại là kẻ điên đó.
Yoongi mở cửa bước vào nhà.
Hình như cô ngủ rồi. Anh bước chân lên bậc cầu thang, vào phòng, cởi khuy áo rồi nằm xuống bên cạnh cô, chìm vào giấc ngủ/
"Em biết điều đáng sợ nhất có thể xảy ra là gì không ?" Yoongi tỉnh dậy, chợt hỏi.
Cô gái nằm bên cạnh đang hơi mơ màng, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, "...là gì thế anh ?"
"Rằng tất cả những gì chúng ta đang có, anh này, em này, Min Holy này, những bản nhạc của anh nữa, bỗng chốc chỉ là ảo giác do mình anh đơn phương nghĩ ra."
Khi con người ta yêu nhau, thời gian trở nên lạ lắm. Đôi khi bên nhau một đêm, đã là bên nhau một đời. Nhưng lại có những người dành cả luân hồi bên nhau, chỉ qua một đêm là hết.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Suga, Fictional girl] Loops
FanfictionMột vòng lặp, hết đêm này đến đêm khác. Được ôm cô, chạm vào cô, hít hà mùi hương trên tóc cô, kẹt trong một vòng tuần hoàn như thế cũng không quá tệ.