CHAP 32

2.7K 97 18
                                    


~~NGOẠI TRUYỆN 2~~

-ÔNG XÃ À, THAY TÃ CHO CON!!!!!

-ÔNG XÃ À, CON ĐANG KHÓC KÌA!!!!!

-ÔNG XÃ, ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???

Đúng là nó biết cách làm khổ anh rồi, anh ngày tắt mặt tối với một đống công việc của tập đoàn, nay lại phải một tuần nghỉ 2 ngày để phân công giúp nó chăm con, đúng là một cực hình, tuy mệt mỏi nhưng anh lại cảm thấy vô cùng...vô cùng hạnh phúc..

Nó đang pha sữa cho con ở dưới bếp, anh thì vừa chăm con vừa làm việc, nghe con khóc nó sốt ruột chạy ra xem thử, thì thấy anh đang bế một đứa, còn một đứa thì anh làm mặt xấu để khỏi khóc, đúng là một ông bố tốt phải không?

Nhìn anh như thế nó càng thương anh nhiều hơn. Nó vừa mỉm cười vừa đi ra phụ anh dỗ con, rồi nhìn anh cười:-Anh lên ngủ một chút đi, công việc cứ để một lát hãy làm, nhìn anh mệt mỏi em cũng xót lắm!

Anh cười hiền, đúng là chỉ có vợ hiểu anh thôi.

Anh đi đến hôn nhẹ lên má nó:-Cảm ơn em, một lát anh sẽ xuống giúp em!

-Vâng!_nó cười gật đầu... cuộc sống hạnh phúc đó cứ ngày ngày được lặp lại... nhưng không phải bao giờ cũng được tốt đẹp như vậy, luôn có những sóng gió đang từ từ ập đến không báo trước...

...2 năm sau đó...

-BỊCH- Anh quăng một sấp giấy có chữ kí của anh lên bàn, trước mặt nó

-Chúng ta ly hôn đi!

Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó lắc đầu đi đến cạnh anh:-Anh đang nói gì vậy? Sao lại ly hôn, anh đang đùa với em có phải không? Anh nói là anh đang đùa đi???? Anh????

-Không phải là đùa đâu!_giọng nói chua ngoa đó, một người phụ nữ từ cửa biệt thự đi vào... ăn mặt sexy, khuôn mặt rất quen, khiến nó phải rùng mình... nó không gặp ma chứ? chắc là không phải rồi... vậy sao... vậy sao Thanh Lam còn sống? Trước mặt nó là một người con gái giống hệt Thanh Lam...

Trước mặt nó, cô ta ngang nhiên đi đến khoác tay mình vào tay anh, không đùa phải không, anh là chồng nó kia mà, tại sao người phụ nữ lại đến đây phá ngang hạnh phúc của nó, hạnh phúc này phải cực khổ lắm nó mới có được kia mà? Cô ta là ai, có quyền gì chứ?...

Anh khẽ nhìn qua 2 đứa bé 3 tuổi đang ngồi ở trên sa long nhìn ba mẹ mình, vì còn quá nhỏ nên không hiểu được chuyện gì, nó nắm lấy tay anh, trên khuôn mặt hiền hậu đáng yêu thường ngày nay đã đầy nước mắt

-Anh à... chồng à, cô gái này là ai? Sao cô ta lại ở đây?

Anh lạnh lùng gỡ tay nó ra, nhưng không xô đẩy nó:-Là người tôi yêu, Hàn Bích Ngọc!

Nó khựng người...

Hàn Bích Ngọc không phải là người này, sao lại... người này đã từng hãm hại nó kia mà, anh đã quên rồi sao? 3 chữ người tôi yêu nhưng hàng vạn mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim nó, trái tim bé nhỏ thế kia làm sao có thể chịu đựng được chứ.

Sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ... anh dẫn người con gái khác về nhà và còn muốn ly hôn với nó, trước mặt 2 đứa con vô tội, nó không muốn... không muốn chịu đau khổ như vậy... tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế...

Anh lạnh lùng đi đến ôm lấy đứa bé trai – Vương Tuấn Khải, nó chạy đến ngăn anh lại:-Không được, anh không được bế con đi, anh định làm gì?

Anh hất nó ra:-Coi như cô đã kí giấy ly hôn rồi, từ nay tôi và cô không còn liên quan gì với nhau nữa, quyền nuôi dưỡng con là của tôi, con trai là của tôi, con gái là của cô, ngôi biệt thự này coi như tôi cho cô, cô có thể ở, từ này đừng làm phiền đến tôi!

Những lời lạnh lùng như thế anh lại có thể nói ra... con người anh bây giờ không còn là anh nữa mà phải gọi là dã thú... anh chưa để nó nói gì, đi đến tay trong tay cùng Bích Ngọc đưa con trai nó rời đi...

Nó chỉ biết khóc, nó yếu đuối đến nỗi chỉ biết khóc... ngày này đối với nó còn hơn cả ngày tận thế.. nó ôm con gái mình vào lòng

-Hi Thiên à.. ba ba của con không cần mẹ nữa rồi, mẹ phải làm sao?_đứa con gái bé nhỏ không hiểu chuyện gì, nhìn mẹ mình khóc như vậy cũng chỉ biết khóc theo...

_____________________

❤️❤️❤️❤️ vẫn tiếp tục quan tâm phần hai nha các bạn 💟

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ