Xin lỗi, đến trễ rồi, cậu có lạnh không?

32 5 0
                                    

Trên đời này, có rất rất rất nhiều người không có người yêu.

May mắn rằng mình không thuộc một trong số đó, vì hiện tại, mình đang rất hạnh phúc bên cậu bạn trai quái gở của mình.

Tụi mình quen nhau năm cấp hai, hồi đó không học chung lớp, nhưng do mình có bạn thân là lớp trưởng của lớp cậu ấy nên hay sang nói chuyện. Lâu dần, mình với lớp cậu ấy vui vẻ hòa thuận lắm, thuộc cả tên nhau. Cậu ấy hồi đó khá trầm tính, ít nói. Nếu không thấy cậu ấy trong lớp thì một là đang chơi bóng dưới sân, hai là đang giải quyết đại sự, đa phần là mình thấy cậu ấy hay đi chơi bóng hơn.

Lên cấp ba thì tụi mình học chung trường chung lớp, ngồi cùng bàn suốt ba năm học, dần dần trở thành bạn thân, tri kỉ.

Năm học lớp mười một, mình theo đuổi một anh khóa trên. Anh ấy khá đẹp trai, lại tốt bụng, rất nhiều nữ sinh khác cũng thích anh ấy. Thế rồi một hôm, mình tỏ tình, bị anh ấy từ chối, về lớp khóc thét với cậu ấy. Cậu ấy dỗ, bảo: "Không được thì thôi, làm bạn với anh đây suốt đời còn tốt hơn gấp trăm lần cái tên đó."

Quả thật, thời gian đó so với thời gian học cấp hai thì cậu ấy cao hơn rất nhiều, tính tình cũng thay đổi hẳn. Ngày xưa thấp hơn mình một cái đầu, bây giờ cao hơn mình hai cái đầu. Ngày xưa ít nói bao nhiêu thì bây giờ nói nhiều bấy nhiêu. Cậu ấy thay đổi vô cùng nhiều.

Lâu dần, mình cảm nắng cậu ấy. Sau đó quyết định theo đuổi. Một hôm, đang trong giờ học, mình hỏi: "Mình có được phép theo đuổi một người khác không nhỉ?"

Cậu ấy: "Là mình đúng không? Biết mà."

"..."

Sau đó ba tuần, tụi mình không nói chuyện nữa, hầu hết đều là hỏi bài, còn lại là lời của cậu ấy: "Sao mãi không tỏ tình thế? Bị phát hiện rồi cơ mà?"

Cho một ngày, cậu ấy đến trước mặt mình, mặt đỏ bừng, phía sau là một đám đang cười nhí nhố. Cậu ấy bảo: "Cậu cũng thích mình mà, nên làm bạn gái mình đi."

Biểu cảm lúc đó của mình thực sự... trông như con ngốc ấy.

Mình lúc đó vô cùng xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, nhưng mà vẫn nghệt ra, chẳng nói năng gì. Một lúc lâu sau, mình mới hoàn hồn: "Cần suy nghĩ."

Sau đó ngày nào gặp mặt là y như rằng: "Suy nghĩ xong chưa? Xong chưa?"

Mình: "Sắp."

Thời gian đó mình bị gán biệt danh lạnh lùng. Có người đến nói chuyện cùng thì lại chẳng nói câu gì với người ta. Có người còn gọi mình là chảnh.

Câu trả lời của mình đến tận năm lớp mười hai mới có. Mình đồng ý. Sau đó không bao lâu thì phải ôn thi, không gặp được cậu ấy nữa.

Cuối cùng do thành tích mình kém, không lên được đại học, đành học cao đẳng. Cậu ấy thì dĩ nhiên lên đại học rồi. Rồi tụi mình mất liên lạc suốt hai năm.

Sang năm thứ ba, cậu ấy bỗng gọi điện cho mình: "Cậu đồng ý lời tỏ tình rồi còn gì, tụi mình đi hẹn hò đi."

Hôm đó, tụi mình hẹn đi sở thú mới mở. Lâu không gặp, cậu ấy sắp cao hơn mình ba cái đầu rồi, nhưng mà da thì đen như tập quân sự ấy.

Hôm đó, mình bất ngờ gặp lão thầy, lão bắt mình dịch một cuốn sách, cũng không dài lắm. Mình thì ngu ngốc, dịch mất năm tiếng đồng hồ. Lúc xong xuôi thì phát hiện đã trễ hẹn, mặc tạm một bộ đồ, khoác bên ngoài ba bốn lớp áo, sau đó chạy đi.

Lúc gặp cậu ấy ở công viên, với tính của cậu ấy mình tuyệt đối không được nói: "Sao không vào trước đi."

Mình: "Xin lỗi, muộn mất nửa tiếng. Tại lão thầy tự nhiên bắt dịch sách, dịch hơi lâu. Sao, đứng ngoài này lạnh không?"

Cậu ấy: "Lạnh, lạnh lắm, như chó sắp chết cóng, lạnh gần chết. Nhưng mà đã hẹn ở đây thì là hẹn ở đây, phu nhân không cho đứng chỗ khác thì sao dám đứng chỗ khác."

Lúc đó mặt mình đen như đít nồi: "Ai dạy anh ăn nói như thế, lão thầy của tôi phải không?"

***

🎉 Bạn đã đọc xong Xin lỗi, đến trễ rồi, cậu có lạnh không? 🎉
Xin lỗi, đến trễ rồi, cậu có lạnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ