#1

30 2 0
                                    

Tôi tên Đoàn Khánh Linh , một cái tên thật đẹp giống như gương mặt của chủ nhân nó .
Tôi tuy ko đc gọi là hàng hotgirl nhưng cũng thuộc dạng đáng yêu . Nước da hơi trắng ,  nụ cười núm đồng tiền một bên và điều tôi thik nhất trên khuân mặt là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hai bên hàm làm tôi cười trở lên duyên hơn .
Tôi có chiều cao 1m67 và cân nặng hiện giờ là 53 kg . Với vóc dáng của một học sinh lớp 8 thì có lẽ tôi đã tự hào lắm rồi , tuy ngoại hình là thế nhưng học lực của tôi lại chẳng đến đâu , tuy nhiên mỗi học kì chỉ cần một tờ giấy khen loại khá là tôi vui lắm rồi .
Và cái ngày cuộc sống của tôi bị đảo lộn chính là cái ngày chuyển trường . Đó là một hôm mưa to , tiếng mưa rí rách nghe thật vui tai , tôi đứng núp vào hiên nhà chờ bác .
- Cháu đợi bao lâu rồi , - đó là tiếng nói của bác tôi từ trong nhà .
- Dạ vừa mới thôi ạ - tôi lí nhí trong miệng
- Ầy , mưa to thật , thôi cháu lên xe nhanh đi  - bác cầm chiếc áo mưa màu xanh lá đưa cho tôi
- Vâng
Chiếc áo mưa cũng tốt thật lại rộng nữa nhưng hơi nhiệt từ người của tôi tỏa ra làm ấm hơn , cho nên tôi lại có cảm giác rất lười cởi ra mặc dù nó đã ướt sũng
Trên con đường dài và rộng , người người qua lại vẻ vội vàng . Người cầm ô, người mặc áo mưa còn có nhưng người đội tạm chiếc túi nilong nên đầu cho đỡ ướt .
Cảnh người tấp lập vội vàng tìm chỗ chú mưa , chiếc xe bác tôi đang đi bỗng một cơn gió thổi tới làm những hạt mưa còn đọng trên lá rơi ào xuống . Tôi thầm cảm ơn chiếc áo mua vì nếu ko có nó chắc tôi đã ướt hết người rồi
Đi sâu vào trong một con ngõ nhỏ dài và hẹp , tôi cứ nghĩ bác đi nhầm đg rồi vì đâu thể một ngôi trường rộng lớn cho hàng trăm học sinh lại ơ đay đc. Nhưng tôi đã nhầm , hình ánh ngôi trường rộng lớn với hai cây phượng vĩ dần hiện ra. Thật sự rất khác với con đg đi đến
Bác gửi xe ơ dãy nhà dành cho giáo viên , sân trường chỉ có lác đác vài học sinh , có lẽ vì vẫn còn sớm .bác dẫn tôi lên tầng 3 của trường khu giữa , bác nói:
Bây giờ giáo viên còn đg họp cháu đợi tý nhé
Khoảng 5 phút sau một cô giáo bước ra . Cô có vẻ sẽ là cô giáo chủ nhiệm mới của tôi . Cô mặc chiếc váy màu xanh biển , tóc để xoã ngang vai cùng với nụ cười tươi nhìn tôi . Tôi cười gượng đáp lại . Rồi bác bảo tôi ra chỗ khác đg để bác nói chuyện với cô . Hai người nói j đó rất nhỏ nên tôi ko thể nghe hết . Đại loại như : cháu nó còn yếu kém mong cô chỉ dạy
Tôi chỉ biết thở dài rồi nhìn xuống sân trường . Học sinh đã dần đông hơn , tôi thầm cầu mong rằng mik sẽ quen với cuộc sống ơ đây và sẽ có nhiều bạn mới

Chúng...ta...là gì của nhauWhere stories live. Discover now