ONESHOT

2.1K 184 28
                                    

Dạo này Viktor có vẻ gì đó lạ lắm!

Mấy hôm nay anh đều đi sớm về khuya. Chưa kể, anh lúc nào cũng ôm lấy cuốn lịch bàn và cái laptop gõ gõ gì đó, lâu lâu lại suy nghĩ rất là đăm chiêu. Đến Maccachin anh cũng chẳng thèm để ý. Yuuri rất muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng mỗi lần thấy cậu đến gần, anh đều giật bắn lên như mấy tên tội phạm bị phát hiện, sau đó vội đánh trống lảng rồi chạy biến vào phòng. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Viktor? Anh về rồi hả? Dạo này anh đang gặp vấn đề gì à?", Yuuri ngồi xuống cạnh Viktor đang tập trung cao độ, nhẹ nhàng hỏi.

"Hahaha.... Không có gì đâu. Yuuri à, em đừng bận tâm về anh", Viktor cười hì hì, tay giữ chặt lấy cái điện thoại ở sau lưng, đôi con ngươi màu ngọc bích thể hiện rõ sự hoang mang tột độ.

"Nhưng mà, Viktor, em-"

"Anh đã nói em không cần lo cho anh mà!", anh hơi cau mày, đưa tay béo cặp má phúng phính của cậu, "Yuuri, dạo này hình như em đang béo lên nhỉ? Dạo này không có anh quản nên em đang tự nuông chiều bản thân đúng không?", Viktor lên giọng thuyết giáo, "Nào, Yuuri, bây giờ em nên vận động một chút đi! Dắt Maccachin đi dạo giúp anh được không?"

"Au em, ik o!!" (Đau em, Viktor!!), hai má Yuuri đỏ lên. Cậu giữ lấy tay anh, cố ngưng cái hành động thô bạo của anh với cặp má của mình, "Em iết òi, em ẽ i iền è!!" (Em biết rồi, em sẽ đi liền nè!!), Yuuri miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Viktor.

"Vậy thì tốt", Viktor vui vẻ buông má cậu ra, nở một nụ cười chắc là thân thiện, "Cảm ơn em nhiều lắm, Yuuri! Maccachin nhờ em hết nha~~"

"Vâng.... Em biết rồi...", Yuuri thiểu não đứng dậy, rời khỏi cái ghế sô pha. Cậu biết là dạo này mình quả thật có hơi nuông chiều bản thân khi cứ không ngừng để cho mình ăn mấy món vặt không tốt cho sức khỏe, nhưng Viktor cũng đâu cần phải bắt ép cậu ra ngoài vào lúc lạnh như vậy chứ! Thật là đáng ghét mà! Cậu bước vào phòng của mình, tròng một chiếc áo len dày vào rồi khoác vội cái áo hoodie ra bên ngoài, sau đó ra phòng khách, vuốt ve Maccachin đang đùa giỡn với món đồ chơi cậu và anh vừa mua cho nó tuần trước.

"Maccachin~ Chúng ta đi dạo nào! Mấy hôm nay tao và Victor đã bỏ bê mày quá rồi!", Yuuri ôm lấy Maccachin vào lòng, để cho nó liếm láp đôi má vừa bị Victor nhào nặn. Mải mê chơi với Maccachin, Yuuri chẳng hề nhận ra rằng, Viktor đang nhìn mình rất chăm chú. Đôi mắt anh tràn ngập tình yêu thương, đôi môi khẽ nhếch lên như đang thích thú lắm.

"Yuuri... dễ thương chết đi được!"

----------------------------------------------

Yuuri và Maccachin đi sóng đôi bên cạnh nhau. Hôm nay trời trong xanh thật. Từ hồi dọn đến Tokyo, cậu lúc nào cũng ru rú trong nhà, hết đánh điện tử thì ngồi chat với Phichit và Quang Hồng, cậu hoàn toàn không để ý xem bên ngoài lúc này đang thế nào. Ở đây là Tokyo, chắc chắn sầm uất hơn Hasetsu rất nhiều rồi, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được sự rộn rã của thủ đô. Hồi trước ở Hasetsu, trừ vào mùa du lịch thì cậu rất hiếm khi nào được nghe thấy tiếng xe. Vậy mà ở Tokyo, từ lúc cậu bước ra khỏi chung cư thì không một khắc nào tiếng động cơ xe ồn ào dừng lại cả. Ngay cả trong công viên, cái âm thanh khó chịu này vẫn ráng len lỏi vào mà làm phiền đến cậu. Yuuri nhớ đến Hasetsu, nhớ đến cái suối nước nóng của nhà mình. Trời lạnh thế này mà được tắm suối nước nóng thì còn gì tuyệt bằng ha.... Yuuri ngước mắt nhìn lên trời, mơ màng nghĩ đến cái cảnh tượng được ngâm mình trong suối nước nóng kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFICTION][YURI ON ICE] [VICTUURI] THE GREATEST PRESENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ