"Tae Hyung không phải là người gã yêu nhất, nhưng là người cuối cùng gã yêu.Bằng 1 cách nào đó, họ gặp nhau, họ yêu nhau, trong 2 năm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đến thế, quá đỗi giản đơn nhưng lại chân thật biết nhường nào."
********
Chẳng cần phải như một câu chuyện cổ tích hay thứ tình cảm nồng thắm mĩ miều ngọt như những vụn đường xắt nhỏ, em và gã, đến với nhau, vì yêu. Nhanh như một cơn gió thoảng sớm mai hồng, cũng không phải sự thương nhớ giàu có thiêng liêng, chỉ đơn giản là vài điều giản đơn vụn vặt, Tae Hyung đã gật đầu và coi nó là cực phẩm trên Thế Gian.
Em và gã, như mọi cặp đôi muôn thuở nhất của mảnh đất Seoul lạnh lẽo mỗi mùa đông mưa ướt tuyết. Sống trong một căn hộ tồi tàn ở dưới tận cùng sự phồn vinh xa hoa, một căn hộ cho thuê giá rẻ bèo đầy ẩm mốc với những vết rêu xanh mọc bám đầy tường, và mùi ngai ngái bụi bụi luôn phảng phất xung quanh. Nhưng tại căn hộ này mỗi bình minh đến tràn ngập ánh mai vàng, toả sáng bao nhiêu tà dương ấm áp, ban đêm về lại thăm thẳm màu đen tím với hàng ngàn ngôi sao lung linh trên bầu trời.
"Chả biết nữa, tại sao đôi mắt em lại đẹp đến vậy, long lanh như ánh sao rực rỡ trên dải ngân hà."
Trong mỗi đêm trăng mờ ảo và tiếng gió rít lồng lộng như muốn đập tan cả căn hộ cũ sờn gỗ mỏng manh, Min YoonGi vẫn nằm ôm em thật chặt trên tấm ga trải giường rách nát và nói những câu ngọt ngào đến sến súa mà em coi là điều vớ vẩn dễ thương nhất Thế gian này. Gã cưng sụng em hết mình, gã pha yêu thương vào hơi ấm nơi em để nó lan toả khắp da thịt chà xát âu yếm.
*********
Min YoonGi đã hứa một lần đưa Tae Hyung đến vịnh Bengal, chẳng phải vì một lí do nào hết, chỉ đơn giản là muốn đến đó chơi, khi nhìn con mắt nao nức của em con tim gã lại loạn nhịp như thuở còn niên thiếu. Phải chăng khi cái mầm mống yêu thương nở dần trong trái tim sớm đã tổn thương từ sự đổ vỡ gia đình này, cũng là lúc gã quên mình làm tất cả mọi việc cho người mà gã yêu thương?
*******
Tình yêu của gã dành cho em cứ ngỡ là nhiều không kiết xuể, cho đến một ngày YoonGi phát hiện tình thương gã dành cho em đã tắt ngúm hiện như ngọn lửa bập bùng cháy bị dập tắt đến luỵ tàn. Kể cả khi tình yêu hoá thành đống tro tàn bám chặt lấy lương tâm, thì lòng gã vẫn hướng về người con gái mà gã dành tròn cả tuổi thanh xuân hằng mong ngóng về - một nữ thần, tất cả của gã.
"Anh à, em và con cần anh."
"..."
Min YoonGi không ngờ rằng đến một ngày mình lại rơi vào tình huống khó xử như vậy, cõi lòng như bị rằng buộc từ hai phía giằng co nhau mãi chẳng thể phân định. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn là người của gã, là vợ gã. Đứa con mới bập bẹ vài câu từ kia của cô ấy mang họ Min, một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối dễ dàng bị khó khăn đánh gục như cô ấy rất cần một người đàn ông ở bên cạnh bảo vệ và chở che. Nhưng...còn em thì sao?
