Chương 5: Theo anh

242 19 9
                                    

Chương 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 5. Theo anh

Ba ngày trở lại đây, Diệu luôn theo sát Triệu Quang theo lời cô Lan. Cô ấy đã nhận ra điều bất bình thường ở sắc mặt con trai mình. Từ khi trở về sau chuyến thực tập nước ngoài, con trai cô đã gặp phải nhiều trận ốm kéo dài, có thể là sự điều tiết trong cơ thể thay đổi quá đột ngột. Một thanh niên khỏe mạnh bỗng nhiên ốm dài ngày là một vấn đề đáng lo ngại.

Việc giám sát tình trạng sức khỏe của Quang được bắt đầu từ khi Diệu đến làm cho tới lúc hết giờ. Anh ở đâu? Đang làm gì? Tình trạng ra sao y tá phải biết. Lẽo đẽo như một cái đuôi chính bản thân cô cũng không thích, người mang cái đuôi cũng thấy rất khó chịu.

Cũng chính vì thế Diệu cố giữ khoảng cách nhất định với Quang, vẫn đủ để thấy anh đang giao tiếp với anh, biểu hiện thế nào và trên hết mọi người không ai nhận ra anh mang theo bảo mẫu đến trường.

Phần lớn thời gian Diệu ngồi tại cangteen vì đây là khu vực không thuộc phạm vi quản lí của nhà trường. Trong lúc chờ Quang hoàn thành tiết học, Diệu nhấm nháp một chút đồ ăn nhẹ và gọi một cốc trà sữa, tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết mình còn đọc dở trên kệ sách mini của cangteen.

Một lúc sau, một toán học sinh đi vào, Diệu đoán họ mới kết thúc tiết học nhưng không phải, nghe cách họ nói chuyện và xưng hô có thể nhận ra đây là câu lạc bộ của trường. Họ trao đổi khá to trong khi Diệu không thích ồn ào lắm, theo suy tính thì cũng đến giờ về của Quang nên Diệu thanh toán và ra về.

- Diệu!?

Lúc đó, cô mới chỉ ra tới cửa cangteen, mới đi qua bàn của đám bạn mới vào. Cô không để ý ai đó mới gọi mình mà cứ thế đi tiếp, cho tới khi tiếng gọi thứ hai vọng lại...

- Dân tộc!

Ngay sau đó là một khoảng lặng bao trùm, chỉ mất vài giây trước khi trận cười lớn vang lên. Hai từ đó kéo theo cả một miền kí ức về những ngày tháng còn học trung học. Quá nhiều điều không muốn nhớ ùa về, cô không nhớ rõ từng việc từng việc một nhưng có thể tóm gọn tất cả trong hai từ ám ảnh.

Cũng vì quá bất ngờ nên Diệu không kịp kháng cự gì, cô bị Châm kéo lại trước đám đông. Họ phá lên cười, thì thầm với nhau, thấy Diệu và Châm đi lại, họ cười có ý tứ hơn.

- Giới thiệu với các cậu, đây là Diệu bạn cũ của mình.

Châm kéo ghế, ép Diệu ngồi xuống. Cô biết Châm vốn không ưu gì mình, đây có thể là một trò đùa nằm trong hệ thống giễu cợt của cô bé, vậy nên đã nhanh chóng đứng dậy có ý không thể ở lại. Một cậu bạn vội lên tiếng hỏi:

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ