Chương 7: Tôi không muốn làm em đau!

93 7 7
                                    

Chẳng có chút cảm xúc nào để viết
.. ta đành viết bừa vậy!!! Cô nào cho tôi xin một chút cảm xúc đi mà!!!

Sáng hôm sao! Thiên Tỉ mới về nhà, vừa vào đến cửa phòng cậu thì Thiên Anh từ trong phòng cậu bước ra, ánh mắt sắt bén như lưỡi dao nhìn cậu, con bé là vì lí do gì mà vào phòng cậu? Lại vì cớ gì mà nhìn cậu với ánh mắt đó? Thật khó hiểu?

_Tôi có thể vào phòng?? Thiên Tỉ cậu là không quan tâm nó muốn vào phòng cậu làm gì? Căn phòng này của cậu cũng chẳng có gì quý giá! Ngoài cái máy vi tính trên bàn cũng cái tủ quần áo nhỏ ra thì trong phòng chả còn cái gì để xem, còn vì sao nhìn cậu như vậy thì cũng chẳng cần nghĩ cũng biết nó đang thắt mắt vì sao đêm qua cậu không về nhà chứ gì?

_Nè cái tên đáng nguyền rũa kia! Mày đi đâu từ đêm qua đến giờ? Đừng nói với tao là mày đi kiếm trai nhé! Hay là đã lên giường với thằng nào rồi?? Nói cho mà biết mày làm gì tao không quan tâm nhưng mà đừng gây họa cho cái nhà này là được rồi!

_Nói xong rồi chứ! Cút đi!. "Thật thô bỉ". Những lời nói của Thiên Anh thật chua chác, và thăm độc! Con bé ghét cậu đến vậy sao? Đúng ! Nó cực kì ghét cậu vì cậu mà mẹ Thiên Anh tốn biết bao nhiêu nước mắt rồi, cực khổ lắm cô mới khiến mẹ cậu biến mắt vì sao cậu lại còn sống trên đời này? Vì sao cậu không chết theo bà ta? Vì sao lại cướp cha của cô? Cô không muốn chia sẽ cha cho bất kì ai! Nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cô câm thù cậu.

Thiên Tỉ mệt mỏi nằm xuống sofa hôm nay cậu không muốn đi học nửa, cậu muốn nghỉ ngơi...!

_A... lại đến nửa rồi.!

Cậu ôm lấy ngực mà quần quại, tháng này cơn đau của cậu càng lúc càng nhiều, vì lí do gì đây??? Thật đáng ghét! Cậu không muốn chịu những cơn đau thế này nửa, nước mắt cậu vì đau đớn mà chảy dài xuống má cậu, cậu không thèm uống thuốc nửa cậu mặc kệ cho cơn đau ăn dần sức lực của mình cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi! Hãy đễ cậu được yên đi!

_Mẹ!... mẹ đến đưa Thiên Thiên đi sao? Nhưng mà..? Con không muốn rời xa anh ấy.. có lẽ nào con đã....

Trong cơn đau mơ màng cậu đã nhìn thấy khuôn mặt mẹ cậu, nhưng phúc chốc lại biến mắt, trước mắt cậu bây giờ là một màu tối đen, mẹ cậu đứng ngay đó nhìn cậu hiền hậu cười.

_Tiểu Thiên Thiên! Mẹ muốn con sống thật tốt! Con hãy cố gắng lên con... mẹ yêu con!

_Con cũng yêu mẹ! Và yêu luôn cả người đó... con.. muốn được ở bên cạnh người đó.

Thiên Tỉ khổ sở nuốc từng viên thuốc vào bụng, nằm vặt ra nên nhà lạnh buốc, cậu cố gắn hít sâu, rồi thở nhẹ từ từ điều chế nhịp thở và tim cậu cũng dần ổn định lại. Cái cân bệnh đáng chết này càng lúc càng khiến cậu mệt mỏi sắc mặt càng ngày càng tái xanh, thuốc của tháng này cũng gần hết rồi, cậu nên tiền gặp Lưu Chí Hoành để lấy thêm thuốc và khám xem sức khỏe cậu còn chịu đựng được bao lâu.

Sáng hôm sau.

_....

_Alo Thiên Tỉ hả? Có gì hông em? Thuốc của em hết rồi à? Hay sức khỏe có vấn đề gì???

Nghịch YêuWhere stories live. Discover now